Trần Mộ Chiêu không sống trong hoa viên Vương phủ mà sống ở một khu nhà độc lập khác rất gần đó.
Lúc vừa đến nơi, Cố Cửu Tư đã nhìn thấy cô bé vẫn thường chăm sóc cho Trần Mộ Chiêu đang cầm một nhành cây viết chữ gì đó trên nền tuyết dưới đất, trời lạnh đến như vậy cũng không biết giữ ấm, cả gương mặt lẫn tay vì lạnh mà đều đỏ bừng bừng cả lên.
Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh rồi chạm nhẹ lên vai của cô bé, cô bé dường như bị dọa cho giật cả mình, hai mắt lớn mở to trừng trừng nhìn cô, giống như đang hỏi cô có chuyện gì.
"Thiển Xướng, Chiêu thiếu gia đã dậy chưa?"
Tốc độ nói của cô cực kỳ chậm nên nghe ra có chút kỳ quặc.
Cô bé gật gật đầu, làm ra một động tác tay.
Cô lại chỉ chỉ vào mấy chữ trên mặt đất, "Nét này là nét phẩy, không phải nét ngang."
Cô bé này không nghe được âm thanh, cũng không biết nói chuyện, nhưng lại có một cái tên rất hay, Thiển Xướng. Trước khi cô đến, cô bé đang ngồi trên nền tuyết viết tên của mình, hai chữ xiên xiên vẹo vẹo giống như nét chữ của người mới học viết vậy.
Nghe nói tên của cô bé là do Trần Mộ Chiêu đặt cho. Thiển Xướng, Thiển Xướng, nghe cũng thật bạc mệnh.*
(từ Thiển còn được dùng trong nghĩa mệnh bạc, mệnh mỏng)
Người ta còn nói, Thiển Xướng vốn là một cô bé bình thường có thể nghe có thể nói, thế nhưng vì tính tình đa nghi của Trần Mộ Chiêu nên cô bé bị hủy hoại thính giác, còn bị cắt cả lưỡi.
Cô không muốn đi xác minh chuyện này, bất luận là thật hay là giả cũng đều không còn ý nghĩa nào nữa.
Trần Mộ Chiêu là một người thông minh, giữ lại bên mình một người mà không nghe thấy, không biết nói, không biết viết mới là an toàn nhất.
Thiển Xướng vẫn luôn nhìn chăm chăm vào miệng của cô, một lúc sau mới gật nhẹ đầu, rồi lại cúi đầu viết lại một lần nữa, viết xong cô bé lại ngẩng đầu nhìn cô, giống như đang hỏi cô mình đã viết đúng chưa.
Đến khi cô gật đầu, cô bé mới đứng dậy đi vào trong nhà.
Cố Cửu Tư kéo tay cô bé lại rồi xóa nhanh những dấu vết trên nền tuyết, "Đừng để Trần Mộ Chiêu biết việc em đang học viết chữ, người khác cũng không được, sau này cũng đừng viết nữa."
Thiển Xướng sững sờ một lúc lâu mới ngây ngốc gật đầu, rồi vội vàng xoay người đi vào bên trong. Một lát sau, cô bé lại chạy ra vẫy vẫy tay, Cố Cửu Tư mới ổn định lại tinh thần rồi bước vào.
Trong phòng của Trần Mộ Chiêu quanh năm đều ngập tràn mùi thuốc, thuốc Đông y, thuốc Tây y. giống như không thể nào thoát khỏi được sự lay lắt của số mệnh.
Anh ta đang nằm dựa trên chiếc ghế quý phi trước cửa sổ sát đất, trên người còn được đắp một tấm chăn mỏng, cúi đầu đọc quyển sách vẫn đang cầm trên tay. Anh ta nghe thấy tiếng Cố Cửu Tư bước vào trong mới ngẩng đầu nhìn qua đó, cười như không cười, "Cô Cửu hôm nay đến đây không biết thay mặt cho ai đây, là lão gia hay là Tam thiếu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Quân tử có Cửu Tư - Đông Bôn Tây Cố
RomanceQuân tử có Cửu Tư Tác giả: Đông Bôn Tây Cố Thể loại: Hiện đại, tiểu ngược, gia đấu, âm mưu, HE. Dịch: Minovan Link gốc: https://tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu/