|96%- Guon|
Chương 4:Warning: ngôn từ mất kiểm soát, có cảnh giết chóc,...
.
.
.Sau khi gặp Lee Minhyeong, Moon Hyeonjoon lái xe về nhà, trong đầu em không khỏi có những suy nghĩ về cuộc hôn nhân sắp tới. Chợt, một cuộc điện thoại gọi đến
"Alo"
"Hellooo Hyeonjoonie, anh đang làm gì đó~"- Choi Wooje nói vọng ra từ đầu dây bên kia, âm thanh náo động của khu nó đứng cũng không át nổi cái giọng nói vang trời đó
"Nhóc con lại cỏ lúa bằng nhau rồi, bộ gọi 1 tiếng Hyung thì mày chết hả, nhóc tin giờ tao đến chỗ mày rồi gõ vào đầu mày mấy cái cho chừa cái tật của nhóc không ?"- Moon Hyeonjoon bất lực, không biết bao giờ em mới sửa được cái tật cỏ lúa bằng nhau của tên nhóc alpha này nữa
" Vậy á hả, đúng lúc lắm, anh mau đến đi, em có cái này cực thú vị muốn cho anh xem đây"
"Có gì nói lẹ đi nhóc, anh mày là không thích mấy cái kiểu nói nửa vời thế đâu đấy"
"Hì, gì mà anh căng thế, giờ em nói luôn nè. Thật ra em mới bắt được hai con chuột trốn trong tổ chức mình ó, khen em điii~"- Giọng Choi Wooje nũng nịu phát ra từ đầu dây bên kia, haiz, tên nhóc này giờ lại còn thêm tật trẻ trâu nữa chứ
"Rồi rồi, gửi địa chỉ đi nhóc"
"Hehe, lần này anh cho em làm đi nha, anh chỉ cần đến xem trò vui thôi"
" Rồi biết rồi, anh mày đến xem tình hình như nào thôi"
...
Khoảng 30p sau, tại một con hẻm tối chật hẹp, bốc mùi ẩm mốc, một đám người mặt mày bặm trơn, chân tay xăm trổ đang đứng khoanh tay chờ đợi đại ca đến. Còn dưới nền đất bùn ẩm ướt, có hai tên đang nằm vật ra, trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ, mặt bị đấm cho bẹo hình bẹo dạng, chúng liên tục van xin, cầu khẩn người trước mặt tha mạng.
Cậu nhóc gương mặt búng ra sữa, hoàn toàn trái ngược với giọng nói trầm trầm, nhìn đám đang bò dưới đất bằng ánh mắt khinh bỉ, nói lớn:
" Ê chúng mày không đứa nào mang cái gì để bịt mõm chúng nó lại à, ồn quá đi mất, biết thế nãy cắt mẹ lưỡi bọn này đi cho khỏi kêu ca nhiều"
"Wooje, bình tĩnh đi, cắt lưỡi chúng nó rồi tra khảo kiểu gì, đợi Hyeonjoon đến xử lí êm xuôi mọi việc rồi mày thích cắt gì thì cắt"- Minseok khẽ nhắc nhở, cậu ít ra vẫn giữ được bình tĩnh không như tên nhóc kia, đợi lâu quá mà nó thiếu điều trông như sắp giết người tới nơi rồi
Khítttt...
Bỗng, một chiếc xe mô tô thể thao dừng lại trước con hẻm tối, khiến tất cả đều ngoái đầu lại nhìn. Xuống xe, chàng thanh niên trẻ cởi mũ bảo hiểm, khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc trắng bông dần hiện ra, trái ngược với biểu cảm đằng đằng sát khí
"Đcm, chọn chỗ ở đâu không chọn lại chọn ngay con hẻm còn đéo hiện rõ trên bản đồ, báo hại tao phải đi tìm"- Đôi mày khẽ nhíu lại, thật là tức chết em rồi, đã mù đường còn bắt em đi dò có tức không cơ chứ, ngày hôm nay sao mà nó xui dữ vậy trời