Chương 14: Nhật kí

443 45 3
                                    

|96%-Guon fanfic|
Chương 14
Khoảng lặng hiện hữu trong căn phòng rộng lớn. Em nhỏ vẫn thu mình trong chăn run rẩy nhắm nghiền mắt, không dám thở mạnh

Ôi bảo nhiêu ngón võ, bao nhiêu dũng mãnh của ông trùm băng nhóm có tiếng nhất nhì hàn quốc tan biến đi đâu hết rồi

Giờ chỉ còn 1 em bé omega nhỏ đang run rẩy trong chăn xin tha mạng thôi

"Mày sao thế Moon Hyeonjoon"- ngớ người nhìn cảnh tượng có phần khó nói trước mặt được một lúc, Lee Minhyeong cuối cùng cũng cất tiếng thắc mắc đâu tiên.

Cái người mà mới hôm nào còn võ mồm với đánh đấm cực khoẻ nay lại đang run rẩy trong chăn như chú thỏ con run sợ khi sắp bị kẻ săn mồi bắt được, trông cứ kì kì, kì này em phải là của tôi!

Pheromone của em cũng khẽ toả ra bao bọc quanh người em như để bảo vệ, nhưng nó lại vô cùng nhạt và yếu ớt, làm anh thắc mắc không thôi

Nhận ra tiếng nói quen thuộc, em hé mắt nhìn xác nhận lại một lần nữa. Là Minhyeong đang đứng trước giường em, mặt anh hiện rõ dấu '?' to đùng.

Xong, em lại khẽ liếc xuống dưới sàn nhà. Nền gạch xịn sò trắng bóc vẫn hiện rõ những vệt đỏ loang lổ.

Thử ngửi lại thật kĩ...

"Ơ, là mùi rượu vang mà"

Ngơ ngác nhìn Lee Minhyeong, bộ dạng của em lúc bấy giờ đáng yêu không tả nổi. Hai mắt to tròn nhìn chằm chằm anh, chiếc chăn vẫn bao bọc quanh người, tay em còn ôm khư khư chiếc gối như 1 cách an ủi bản thân vậy.

Lee Minhyeong ngây người mất 1 lúc lâu. Hai con người cứ mắt đối mắt nhìn nhau như thế. Người ngơ người ngại làm không gian có chút .... Kì quặc?!

Sau 1 khoảng thời gian, Lee Minhyeong cuối cùng cũng nhớ ra mục đích của mình

"À, tao định mang rượu đến uống cùng mày chút cho vui, đến thấy im im tưởng mày ngủ rồi cơ thì ra vẫn thức à. Xin lỗi nhá làm mày giật mình rồi, nãy tao trượt tay làm rơi chai rượu vang, giờ nhịn uống luôn rồi. Đợi chút sẽ có người đến lau dọn ngay thôi"

'?...Cái tên kì lạ này, ai lại mang rượu cho người bệnh bao giờ không cơ chứ'

Hyeonjoon chợt chột dạ, tư thế của em bây giờ nhìn có chút hèn, không biết tên này phát hiện ra điều gì chưa nữa.

Nhanh chóng, em tìm cách đánh trống lảng

"À biết rồi, mà mày đến làm gì, không ở nhà làm nốt việc đi"

"Gì chứ, tao lo cho mày mà, nhỡ mày nửa đêm bị ma bắt đi thì phải làm sao~"- Minhyeong khoái chí trêu trọc

"Nàyyyyy, đừng có nói bậy "- Hyeonjoon nghe thấy ma thì chột dạ, cả người dãy nảy như mèo con xù lông nhìn chằm chằm tên đang có ý đồ xấu xa trước mặt.

Lee Minhyeong nắm được điểm yếu của em thì đắc trí lắm, cứ lôi ra trêu mãi thôi

"Ơ mà muộn lắm rồi sao mày còn chưa ngủ nữa, sợ quá không ngủ được à?"

"Lee Minhyeong mày còn nói 1 câu nữa là tao đấm gãy răng mày"

"Ấy thôi thôi tao xin lỗi, hổ con đừng dỗi nha, để chồng dỗ em ngủ"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

96%- GuOn fanfic- ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ