|96%- Guon fanfic|
Chương 12"Không phải việc của mày"
"Tại sao chứ, tao biết tại tao mà mày mới bị đánh như vậy. Tao muốn trả thù cho mày. Chỉ cần 1 cái tên thôi Moon Hyeonjoon, những tên liên quan đều sẽ phải trả giá "- Minhyeong khăng khăng khẳng định.
Anh chỉ muốn tiêu diệt mọi mối nguy hiểm càng sớm càng tốt. Có như vậy, anh mới an tâm cho được
"Tao nói lại lần nữa, đó không phải việc của mày, không cần mày phải lo lắng đâu. Có phải là trước đó tao với mày đã thoả thuận sẽ không xen vào chuyện của nhau rồi phải không? Cái gì cũng phải có giới hạn thôi Lee Minhyeong"- giọng nói của em có phần cáu gắt.
Vó vẻ sau khi nhớ lại những điều không mong muốn,em liền trở nên mất bình tĩnh
"Không phải tao đang đi quá phận, nhưng tao không muốn những chuyện như này có thể tiếp diễn"
"Mày lo lắng cho thanh danh nhà họ Lee à?"- một câu hỏi không liên quan đến nội dung chính bất ngờ được thêm vào.
Lee Minhyeong người cứng đờ không hiểu nổi những gì tai mình nghe thấy
"Sao mày lại nói thế?"- Lee Minhyeong nói, không giấu nổi sự bất ngờ với câu hỏi của em
" Tao hiểu, nếu cánh báo chí biết được phu nhân Lee gia đánh nhau đến mức nhập viện có không ít những lời đồn không hay về Lee gia. Khi đó sẽ rất khó xử. Tao xin lỗi vì nãy cáu gắt với mày, chỉ là dạo này tao có hơi áp lực"
"Không phải như mày nghĩ đâu Moon Hyeonjoon, tao không hề..."
Cạch
"Joonieeee, bé yêu của mẹ ơi, con có sao không"
Cánh cửa mở toang, Moon phu nhân hớt hải tiến vào, thấy bé yêu đang nằm trên giường bệnh, trên người không ít những vết băng bó làm bà không khỏi đau lòn
"Mẹ, sao mẹ lại về rồi, con tưởng mẹ đang đi du lịch xa mà"
Chạy tới bên giường, bà cứ xoa xoa mãi khuôn mặt xinh đẹp của em, lòng không khỏi xót xa:
"Minhyeong đã gọi điện báo cho mẹ đó, thằng bé bảo mẹ không phải về đâu nó có thể tự chăm con được nhưng mẹ vẫn lo lắm. Joonie à, làm gì cũng phải cẩn thận chút chứ, con cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và lịch trình của hai đứa đó"
Khẽ cười để an ủi mẹ, Moon Hyeonjoon bây giờ mới lấy lại bình tĩnh, em cũng thấy bớt cáu giận đi phần nào.
Có lẽ ở gần mẹ Moon khiến em thoải mái hơn rất nhiều
Cạch
Tiếng mở cửa lại phát ra, bà Lee tiến vào cùng một túi đầy những loại thuốc khác nhau.Mặt bà tối sầm, không khỏi lườm Lee Minhyeong
"Minhyeong, con chăm thằng bé kiểu gì mà mới về chưa được 1 ngày đã xảy ra chuyện rồi"- giọng bà nhẹ nhàng nhưng nghe quyền lực vô cùng, làm Lee Minhyeong đường đường là 1 chủ tịch có quyền có thế nhất nhà họ Lee cũng phải cúi gằm mặt
"Mẹ, con xin lỗi, tất cả là tại con"
"Mẹ Lee, con không sao đâu, mẹ đừng mắng Minhyeong như vậy. Mấy chuyện này con gặp suốt ấy mà, không thấm vào đâu hết"- em khẽ nói với bà Lee.