|96%- Guon|
Chương 8:Hai người sau khi rời khu đất nọ liền đến trại trẻ mồ côi để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của các bé.
Vừa tới nơi, lũ nhóc đã nháo nháo chạy ra ôm lấy 2 người. Có vẻ chúng đã quá quen với sự xuất hiện của Jihoon và Sanghyeok .
Có lẽ vì từ trước khi bản hợp đồng được kí kết, hai người đã thường xuyên tới rồi.
Chỉ là lần này có chút khác biệt đó là hai người đến cùng nhau ...
Bọn trẻ tỏ ra vô cùng phấn khích, có đứa nhóc leo được lên cả cổ Jihoon:
"Jihoonieeee, cõng em"
Sanghyeok thấy em mình bị đám trẻ vây quanh đến không thể cử động mà cười nhẹ, môi mèo cong lên rất xinh đẹp.
Anh đã có 1 phát hiện nho nhỏ khi đến đây cùng Jihoon đó là Jihoon rất dễ thuận theo bọn trẻ.
Hắn không còn tỏ ra là 1 người lạnh lùng khó gần nữa mà ngược lại, hắn vô cùng thân thiện và dễ mến.
Nụ cười ngờ nghệch ngây thơ của Jihoon cũng theo đó mà hiện hữu, nụ cười mà sẽ chẳng thể tìm thấy được ở chủ tịch Jeong thường ngày
Hôm nay lại còn là 1 ngày vui với hắn, Jeong Jihoon sau khi tỏ rõ hết lòng mình với người thương liền thoải mái hơn với tất cả. Hắn sau khi đã hỏi thăm xong tình hình thì cao hứng rủ lũ nhóc đi ra khu vui chơi giải trí.
Tất nhiên, 2 người là không đủ để trông 1 đám nhóc nghịch ngợm, còn có rất nhiều cô giáo của các em đi theo để trông trẻ nữa.
Đến nơi, đám nhóc vui vẻ toả ra khắp các trò chơi, có một cô bé còn đến kéo tay Jihoon:
"Jihoonie, anh chơi vòng quay ngựa gỗ với em được không"
"Không được, anh lớn rồi mà"- Jihoon từ chối đây đẩy.
Nhưng đấy là mới đầu thôi, sau khi bị cô bé lôi kéo được một lúc thì Jihoon cũng đành thở dài mà đi theo.
Giọng hắn lúc đấy có vẻ bất lực lắm, nhưng nhìn lại bây giờ xem. Hắn đang gọi Sanghyeok í ới trong khi ngồi cùng bọn trẻ trên vòng quay ngựa gỗ, hắn cũng đang cười rất hạnh phúc nữa
Sanghyeok thấy em mình vui vẻ vậy thì cũng vui lây, cuối cùng anh cũng có thể nhìn lại nụ cười tươi rói của em như ngày trước, anh có vẻ vẫn đang rất thành công trong quá trình bù đắp cho đứa nhóc ngày nào
Sau khi chơi chán chê một hồi, Jeong Jihoon liền chạy tới chỗ anh, hắn bắt đầu nũng nịu:
"Anh Sanghyeok ơi, em đói quá, hay mình trốn đi ăn đi~"- mắt Jihoon long lanh mong chờ nhận được sự đồng ý từ đối phương
" Ừm, nhưng còn bọn trẻ thì sao?"
"Anh đừng lo, em đã báo lại với các cô giáo rồi, các cô sẽ đưa các bé về an toàn thôi, giờ anh em mình đi ăn nha, nha!"
"Được rồi. À anh nghe nói gần đây có nhà hàng lẩu mới mở ngon lắm, ăn ở đấy đi"
"Oke anh"- Jihoon lại cười, đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà hắn cười trong hôm nay rồi.