Chương 7: Lời xin lỗi

577 58 6
                                    

|96%- Guon|
Chương 7:
"Alo Joonie, qua nhà tớ đi, xoài ông Jun trồng chín lắm rồi, cậu không qua là tớ ăn hết đó"

"Hong được đâu, trước Hyeonjoon trốn qua nhà cậu lắp mô hình xong bị ba Moon phát hiện đó, ba Moon khoá cửa mất rồi Hyeonjoon không đi được, hic"

"Vậy á, không sao đâu, Minhyeong sẽ mang xoài qua cho Hyeonjoon nhé, đợi tí nha"

"Ừm Minhyeong qua nhanh nhanh nhá"

...

Hyeonjoon mở mắt bừng tỉnh, đầu em đau như búa bổ. Đã lâu lắm rồi em không ngủ mơ, lại còn mơ về kí ức lúc nhỏ mới tài chứ, dù sao em cũng đã cố quên chúng đi rồi mà...

Ơ từ từ, sao em lại ngủ nhỉ, đầu cũng cảm thấy hơi choáng như vừa say rượu dậy, lẽ nào...

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của em.Là Minhyeong, anh trên tay cầm một bát con nhỏ, tiến lại gần giường

"Mày tỉnh rồi đấy à, có đau đầu không. Đây, uống bát canh giải rượu vào đi, nhanh không nguội mất"

Em nhận bát canh từ Minhyeong, húp 1 hơi hết cạn

'Bé này ngoan quá ta'- Minhyeong cười cười chăm chú nhìn em uống canh

Uống xong, em đặt gọn bát canh lên tủ đầu giường rồi đứng dậy, mặt cúi xuống đất hít 1 hơi sâu

Thấy lạ, Minhyeong hỏi:

"Ê mày làm sa...hự"

Chưa dứt câu, anh đã ăn trọn ngay 1 cú đấm của em vào bụng. Bị đấm bất ngờ không thể phản kháng, Minhyeong lùi lại mấy bước.

Anh ngước lên nhìn Hyeonjoon mặt mày tối sầm, tay cuộn chặt, mắt nhìn đăm đăm tên đứng trước mặt mình. Em toan đấm thêm một phát, may mắn là Minhyeong kịp thời cản lại. Tay anh cầm chắc bàn tay nắm chặt đang đưa trên không như chuẩn bị giáng 1 đòn mạnh xuống

"Nè, đấm 1 cái chưa đã hay sao"- Minhyeong nhăn mặt nhìn em, tay còn lại xoa xoa phần bụng vừa bị đấm mà nhăn nhó

"Mày làm cái chó gì thế hả Lee Minhyeong"

"Hả, làm gì là làm gì"- Minhyeong không hiểu, em bé này vừa tỉnh dậy còn rất ngoan ngoãn, vậy mà thoắt cái đã đến đấm anh túi bụi, còn hỏi anh làm gì là sao, anh đã kịp làm gì đâu

" Mày chuốc say tao bằng thứ Pheromone chết tiệt của mày, mày có ý gì?"- em gằn giọng, mắt đã hoe đỏ nhìn Lee Minhyeong ra điều vô cùng uất ức

Lee Minhyeong thấy vậy thì cười thầm, em bé này vậy mà lại suy nghĩ đen tối gì chứ. Thuận tay kéo sát em vào lòng, Lee Minhyeong ghé sát tai em:

"Tao chỉ bế em lên giường rồi đi lấy canh giải rượu cho em, em còn muốn tao làm gì nữa chứ"

Hyeonjoon có chút sốc vì hành động vừa rồi của anh, toàn thân vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay người to lớn mà không thành.

Pheromone của Lee Minhyeong cứ mãi quẩn quanh mũi em làm em thêm phần choáng váng, nước mắt sinh lí cũng dâng lên trực trào

Thấy em bắt đầu nước mắt lưng tròng, Lee Minhyeong giật mình, anh nhẹ nhàng tách em ra, cúi xuống mặt đối mặt với em, sốt sắng xin lỗi:

96%- GuOn fanfic- ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ