Chương 6: Hiểu lầm

660 55 8
                                    

|96%- Guon|
Chương 6:

"Ah xin lỗi ngài Jeong, có lẽ đã có chút nhầm lẫn gì đó ở đây rồi, Moon Hyeonjoon không phải là alpha, em ấy là omega và cũng là vợ sắp cưới của tôi"- Lee Minhyeong bất lực giải thích với Jeong Jihoon, anh cũng đã hiểu tại sao con người này từ nãy đến giờ cứ phóng Pheromone tấn công em không chút khoan nhượng, thì ra là nhầm em là alpha.

Cũng dễ hiểu thôi, em ngoài khuôn mặt xinh đẹp và nước da trắng ra thì chẳng có chỗ nào giống omega cả.

Nhìn Jeong Jihoon hai mắt mở to rà quét người em từ trên xuống dưới, mũi thì ngửi ngửi như muốn xác nhận lại thông tin vừa rồi là đủ hiểu vấn đề.

Hắn cũng chỉ mới về nước không lâu, thông tin hắn chăm chú đi tìm hiểu cũng chỉ vỏn vẹn về Lee Sanghyeok và nhà họ Lee nên tuyệt nhiên cũng chẳng rảnh để biết xem thằng bạn họ Moon ngày xưa phân hoá thành gì.

Nhưng rõ là Pheromone mùi rượu nồng như vậy mà là của một omega khiến hắn hơi nghi ngờ. Mà thôi kệ, em là omega thì càng tốt, hắn cũng không muốn người bạn cũ lại trở thành tình địch của mình

Như lấy lại phong thái vốn có, chủ tịch Jeong nở một nụ cười thân thiện:

"Thực sự xin lỗi mọi người, là tôi đã không nhìn nhận vấn đề một cách xác đáng mà lại kinh động đến phu nhân nhà họ Lee thế này, thật áy náy quá"

"Không sao, tôi biết anh cũng chỉ có ý tốt mà thôi"- vừa nói, khoé môi Lee Minhyeong vừa giật giật, cái tên này vì ghen tuông mà trở nên thật đáng sợ, sau này phải cẩn thận nhiều hơn mới được

"Không biết chủ tịch Jeong đến nhà tôi có việc gì vậy?"- Lee Minhyeong hỏi hắn, ánh mắt dò xét

"Ah, tôi đến tìm giám đốc Lee ấy mà, chúng tôi hôm nay cần phải đi khảo sát địa hình tại nơi mới được quy hoạch để xây dựng dự án"- hắn quay qua nhìn Lee Sanghyeok, gật đầu với anh ra dấu.

Anh cũng hiểu mà nhanh chóng đứng dậy, đương nhiên một người vì công việc như anh sẽ không để một phút, một giây nào lãng phí.

"Thôi chú với chủ tịch Jeong đi trước đây, hai đứa ở nhà ngoan nha"- Nói đoạn, Lee Sanghyeok đã cùng với Jeong Jihoon đi ra ngoài.

'Ơ, sao đi nhanh quá vậy, còn chưa kịp giải cứu mà'- Lee Minhyeong

Có lẽ, bạn sẽ tự hỏi người ngày trước đã thề non hẹn biển rằng sẽ không cho Lee Sanghyeok đến gần con người nguy hiểm như Jeong Jihoon đang làm gì.

Thật ra,Lee Minhyeong có nghĩ ra rất nhiều phương án để giải cứu Lee Sanghyeok lúc này lắm, nhưng mọi thứ dường như ngưng trệ lại khi Minhyeong nhìn xuống em. Tự nhiên từ khi ngã đến giờ em lại nằm ngoan đến lạ, đáng lẽ bình thường khi bị đụng vào, cái miệng nhỏ xinh của em phải hoạt động hết công suất mới phải, sao hôm nay...

Ê từ từ, có gì đấy không ổn. Nhìn vào mặt em, hai má ửng hồng, mắt nhắm nghiền, mày cau lại ra điều rất khó chịu. Mùi rượu nồng toát ra từ pheromone của hắn vẫn đang bao phủ lấy em, lẽ nào...

Lúc này Lee Minhyeong mới chợt nhớ lại, hình như lúc nãy khi phóng Pheromone bảo vệ em anh có hơi quá tay thì phải, Pheromone của anh lúc đấy tuy không mang tính tấn công nhưng lại nhẹ nhàng quẩn quanh Moon Hyeonjoon. Mà chuyện này cũng xảy ra được một lúc rồi, Pheromone của anh hình như đã chuốc say em mất rồi. Cũng tại anh bình thường hay bảo vệ người chú omega của mình bằng cách này, chú ấy cũng rất hay dán miếng ngăn mùi nên không bị ảnh hưởng bởi phương pháp này của Lee Minhyeong, còn em thì lại khác

96%- GuOn fanfic- ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ