17, Say thật rồi.

870 105 7
                                    

Đắc tội với Gemini Norawit như vậy, thế nhưng điều bất ngờ là người nọ lại không làm phiền tới cuộc sống của cậu nữa. Không dí cho cậu nhiều hồ sơ, cũng như mỗi lần cậu đến văn phòng hắn hắn đều coi cậu như là không khí.

Như vậy mới là hắn.

Thiên chi kiêu tử, đứa con kiêu ngạo của ông trời.

"Này, cậu có thấy phó trưởng Norawit dạo này rất có vấn đề không?"

Fourth Nattawat rời mắt khỏi máy tính nhìn Milk Pansa đang muốn buôn dưa lê với mình. "Ý chị là sao?"

"Thì là vẫn đẹp trai bức người như vậy, nhưng cảm giác tinh thần không tốt lắm á. Mỗi lần chị vào phòng ảnh là muốn chết sặc trong đống khói thuốc luôn ấy."

"Có sao? Em thấy trước kia phó trưởng vẫn hút thuốc nhiều thế mà."

Fourth Nattawat cũng cảm thấy tinh thần của Gemini Norawit có vấn đề.

Cụ thể là có vấn đề về thần kinh.

Người nọ khi thì sẽ gửi ảnh hắn ở bên Dara cho cậu, khi thì sẽ chụp ảnh đang ở một câu lạc bộ nào đó, khi khác nữa thì sẽ chụp ảnh ở bên một cô cậu tiểu thư nào đó. Đến khi cậu để hắn ở chế độ im lặng, không đọc tin nhắn nữa thì hắn liền để chế độ đăng ảnh chỉ mình cậu xem.

Hại cậu mỗi lần lướt mạng đều thấy người nọ cùng ai đó.

Thật sự vô cùng ấu trĩ.

Fourth Nattawat mỗi lần như vậy đều nhịn đi ham muốn bóp chết hắn cùng chặn liên lạc, thế nhưng với tư cách một cấp dưới cần trao đổi công việc, cậu không thể làm như thế.

"Không đâu, trước kia chỉ hút tầm vài điếu thôi, dạo gần đây chị cảm giác như một ngày ảnh hút một bao đến nơi, đến gần toàn mùi thuốc lá thôi."

Fourth Nattawat chỉ cười không cho là đúng, bởi vì cậu không cảm nhận rõ ràng. Hoặc giả cậu đã quá quen thuộc với mùi thuốc lá đó mà không nhận ra sự khác biệt. Fourth Nattawat để mặc cho bản thân bị công việc cuốn đi, cậu không muốn nghĩ quá nhiều, vì chỉ cần để đầu óc thảnh thơi mà nghĩ ngợi một chút, cơn đau đớn không thông sẽ như rắn rết mà cắn chặt lấy cậu. Fourth Nattawat bèn mượn cớ hóng gió mà đi ra ngoài cho đỡ bức bối. Cậu đứng ở ngoài sảnh tòa nhà ngắm dòng người qua lại, đột nhiên trong túi quần vang lên số điện thoại.

"Alo?"

"Quà lần trước ba tặng mày thế nào?"

Fourth Nattawat nắm chặt tay. "Phong thư gửi mẹ là của ông?"

Cậu nghe thấy tiếng cười khục khục từ đầu dây bên kia. "Tao đã nói mày đưa tiền cho tao rồi mà, cho tao tiền đi."

Cậu thở dài. "Tôi thật sự không có, toàn bộ số tiền của tôi đều đã để trả nợ rồi. Nếu tôi không thể đưa cho ông thì ông sẽ làm gì tôi đây? Giết tôi sao?"

"Mày thách tao?"

Cậu nhìn dòng người vẫn đang qua lại, đờ đẫn mà nói. "Không có. Đều là nói thật."

Đến đây, và giải thoát cho tôi đi.

Cậu còn nghe thấy người nọ lầm bầm chửi thề gì đó rồi nhanh chóng cúp máy. Thế nhưng Fourth Nattawat không còn hơi sức mà quan tâm nữa, cậu thở dài, đút điện thoại vào trong túi rồi hít một hơi thật sâu. Cố gắng quên đi mọi âu lo đang đè nặng lên vai mình.

điểm cộng điểm trừ ;; geminifourthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ