Oneshot 1.3

236 26 16
                                    

Chạy đến khu rừng gần đó, bọn sát thủ không sử dụng súng được nữa vì chướng ngại quá nhiều, khiến chúng bắn trượt dẫn tới hết đạn. Dù được các vệ sĩ chặn đường nhưng chúng khá đông nên vẫn có vài tên đuổi theo Lương Hiền cùng Daniil. Ước chúng khoảng 5 tên gì đó.

Có trời mới biết tại sao cô lại vướng vào mớ rắc rối này. Cô chỉ muốn đi dạo thôi mà, vừa chạy Lương Hiền vừa ném ra phía sau các quả mìn mini. Mấy quả mìn này là chú Trịnh đưa cho cô phòng thân,vạn bất đắc dĩ mới được dùng, mấy quả mìn này sức công phá khá lớn rất dễ gây nguy hiểm cho người dùng. Chú ấy mà biết cô tùy tiện ném như này chắc bóp chết cô mất.

Daniil cũng không ngờ cô gái nhìn nhỏ nhắn mà trong người nhiều hàng "nóng" như vậy. Mấy tên sát thủ bị mìn nổ nằm co quắp phía sau, 2 tên sát thủ còn lại thấy tình hình không ổn liền liều chết lao lên. Một tên lợi dụng địa hình đột ngột lao ra dùng dao găm chém tới người Daniil, muốn 1 đao cắt cổ anh, nhưng Lương Hiền nhạy bén phát giác đã dùng súng mà lúc nãy Danill dùng bắn xuyên qua đầu tên sát thủ. Tên còn lại thì nhân lúc Hiền sơ sẩy nhằm thẳng lưng Lương Hiền mà ghim dao xuống.

Tưởng chừng như con dao sắp xuyên qua người cô gái thì lúc này một cánh tay bắt lấy con dao. Daniil dùng một tay cầm chặt con dao tay còn lại nhanh chóng rút con dao giấu ở hông cắt cổ hắn.

Lúc này đội cứu viện cũng đã đến nơi, họ dọn dẹp hiện trường cũng như bắt mấy tên sát thủ còn sống về thẩm vấn. Sai khi báo cáo tổng kết xong Lương Hiền vội vàng chạy tới chỗ Daniil.

" Daniil anh có sao không?, vết thương đã băng bó sơ cứu chưa? Còn bị thương chỗ nào nữa không? "

Nói rồi cô muốn cởi áo anh ra xem tình hình thế nào. Lúc này Daniil nắm chặt đôi bàn tay đang làm loạn trên người mình, ho khan vài tiếng.

" Tôi đã sơ cứu xong hết rồi. Bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Không sao đâu em không cần lo".

" Ban nãy tôi thấy anh cầm thẳng con dao của tên kia, dao đâm sâu hoắm như vậy mà bảo không sao, cả khi nãy anh bị đạn bắn trúng nữa ". Vừa nói cô vừa cau mày không vui.

Daniil bị cô nói cho cứng họng chỉ biết cười trừ nói không sao.

" Thôi được cái rồi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi, trùng hợp tôi có một khu biệt thự ở ngoại ô này, chúng ta đến đó dừng chân trước".

Lương Hiền thấy anh nói vậy cũng không nói gì, đồng ý theo anh đến khu biệt thự. Sau đó trợ lý lái xe đưa hai người đến nơi, biệt thự khá lớn, có vườn hoa và ao cá, căn nhà có 2 phòng dành cho khách, 1 phòng ngủ nội thất tiện nghi khang trang. Cô thấy nơi này giống nhà hơn là một khu biệt thự lâu ngày không có người đến ở.

Cô đánh giá một vòng căn nhà, không nhịn được mà buông lời trêu chọc:

" Ngài Valkov đây còn có sở thích kim ốc tàng kiều sao? Căn nhà thật giống như có một người vợ đảm đang thu vén vậy. Không biết nàng dâu của ngài là ai ? Có vinh hạnh hay không cho phép tôi diện kiến?"

Daniil nhìn cô gái trẻ trêu chọc mà hết sức cạn lời.

" Ngôi nhà này do tôi thiết kế, thi thoảng tôi hay đến đây nghỉ ngơi nên ngôi nhà khá có hơi người, vả lại tôi không hề có nàng dâu nào cả, em đừng nghĩ nhiều ".

[Daniil x Hiền] Thanh xuân có em, tương lai cũng có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ