TRẺ EM DƯỚI 18 ĐI THẲNG, RẼ PHẢI KHÔNG TIỄN! Đừng bảo sốp không nhắc trước nháaaaaaaaa
______________________________________
Quay về phía Lương Hiền, sau khi được đưa ra khỏi căn phòng đó cô cho người lập tức quay về khu vực Việt Nam. Cơ thể cô hiện tại khá khó chịu, cô cuối cùng cũng biết thứ mình nuốt vào bụng là cái gì. Cố gắng lắm cô mới giữ được tỉnh táo, cô nên cảm ơn ông cô đã dạy cô một khóa biểu hiện cảm xúc không? Dù khó chịu đến mấy khuôn mặt cô vẫn điềm nhiên lạnh nhạt, đến cả thư kí riêng - Minh Ngọc - của cô cũng không nhận ra sự bất thường. Chị ấy chỉ nghĩ chắc là sau sự kiện vừa rồi cô chủ mình có chút khó chịu cần nghỉ ngơi mà thôi.
Về gần đến phòng của mình Lương Hiền bảo tất cả mọi người rời đi. Tuy có người e ngại vì cô mới bị tấn công nhưng nghĩ đến đây là khu vực dành cho các vị Tổng Thống cùng Chủ tịch nước ở, an ninh chắc chắn không thành vấn đề. Vả lại phòng của Lương Hiền nằm sát cuối cùng, ngoại trừ phòng Tổng Thống Nga ra không còn của ai khác, khá ít người nên cũng yên tâm phần nào.
Đúng lúc này cô gặp Daniil, anh đứng đây như đợi ai đó. Tất nhiên khỏi cần đoán cũng biết là đợi cô. Nhưng hiện giờ Lương Hiền rất không thoải mái, cô chỉ muốn về phòng thật nhanh.
Daniil tất nhiên không cho cô cơ hội này, anh tiến đến cầm tay cô, gỡ những ngón tay đang ghim chặt vào da thịt. Xoa lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng cất lời:
"Điều gì khiến em làm tổn thương bản thân tới vậy? Nghe nói em vừa bị tấn công, có nơi nào không ổn không ?"
Thứ thuốc trong người cô càng phát huy tác dụng, cơ thể cô nóng bừng như thiêu đốt. Dù đã cố giữ tỉnh táo bằng cách khiến bản thân bị thương nhưng đứng trước mặt người này tất cả đều vô nghĩa.
"Em bị sốt à? Có cần tôi gọi bác sĩ không? " Daniil đang rất lo lắng, anh sợ cô vừa nãy bị cảnh máu me kia dọa sợ, tuy biết đứng ở vị trí này thì chuyện bị ám sát là thường xuyên nhưng không khỏi khiến anh cảm thấy cô cần được che chở. Nhưng nét mặt anh vẫn bình tĩnh lạ kì.
"Ngài Daniil Valkov, đừng có quan tâm tôi thế được không, tôi sẽ nghĩ rằng ngài thích tôi đó". Nói rồi cô tự cười mỉa chính bản thân mình, làm sao có thể có chuyện đó.
Nhưng câu trả lời của Daniil Valkov nằm ngoài dự kiến của cô. Anh bình tĩnh nói, giọng điệu rất bình thường xem đó là điều đương nhiên:
"Ừm, đúng rồi. Tôi thích em, tôi nghĩ mình đã biểu hiện rất rõ rồi chứ".
Đến đây Lương Hiền chợt cứng người, cô hoàn toàn không ngờ được mà thốt ra :
"Anh chơi đá à?"
Hít sâu một hơi, Daniil gằn giọng nói:
"Lương Hiền, tôi nói lại : Tôi thích em, vô cùng thích em. Thích em đã được 8 năm rồi. Không có bất cứ sự nhầm lẫn nào cả, không có bất cứ lý do gì, chỉ đơn giản là thích em".
Lương Hiền cảm thấy rất nóng, không biết là thuốc khiến cô nóng hay cô đỏ mặt nữa. Cô muốn về phòng, thật sự muốn về phòng. Ở lại thêm chút nữa cô sẽ không nhịn được mà ngại ngùng như thiếu nữ vừa biết yêu mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daniil x Hiền] Thanh xuân có em, tương lai cũng có em
Short StoryTruyện đầu tay nên có gì mọi người comment để tui sửa nha. Truyện không liên quan quá nhiều đến cốt truyện chính, chủ yếu là cuộc sống happy ending mà tôi mong mơ ước. Mọi sự phi logic tôi sẽ hạn chế nhất có thể.