Sau khi vừa ăn xong thì quản gia đến bên người Lương Hiền nói:
"Cô chủ, ông chủ cho gọi cô đến thư phòng."
"Tôi biết rồi, cảm ơn chú."
"Bà à, con đi trước nhé."- cô nhẹ giọng tạm biệt bà mình.
"À, đi đi, đi đi. Bà cũng qua nhà bà Hằng chơi một chút. "- bà nội Lương cũng lên tiếng đáp lời.
Thế rồi Lương Hiền rảo bước về phía thư phòng, lâu rồi cô không gặp ông nội không biết ông dạo này thế nào. Mở cửa bước vào thì bắt gặp cảnh ông nội Lương đang nhâm nhi tách trà, trên tay là một cuộn tranh cổ với họa tiết tinh sảo. Bức tranh có vẻ rất lâu đời, bên trên in Hán tự, nhìn sơ qua thì thấy hình như là một bài thơ.
Ông nội cô có vẻ rất thích nó, ngắm nghía nãy giờ mà không để ý có người bước vào. Lên tiếng đánh tan không gian yên tĩnh, cô nhẹ giọng gọi:
"Ông nội, con đến rồi."
Lúc này ông mới ngước lên nhìn đứa cháu gái mà ông hết mực tự hào của mình, câu nói phát ra có kèm theo chút vui mừng nhưng gương mặt lại không kém phần nghiêm nghị.
"Đến rồi à, nhanh ngồi đi."
"Vâng thưa ông." Nói rồi cô bước đến ngồi ở ghế sofa ngay bên cạnh ông mình, thuận tay còn tự rót cho bản thân một ly trà.
"Dạo này công việc vẫn ổn chứ?" - Ông cô hỏi cô, còn chính bản thân lại cẩn thận cất gọn bức tranh vào một hộp gỗ được chạm khắc tỉ mỉ hình hình hoa sen. Bông hoa trên hộp sống động như thật, tưởng chừng có thể bung nở tỏa hương bất cứ khi nào. Kết luận lại thì: đắt, giá trị không tầm thường, tranh cổ từ khoảng thế kỷ XVIII.
Đánh giá xong xuôi thì cô bắt đầu đáp lại câu hỏi mà ông đưa ra:
"Có gặp chút rắc rối nho nhỏ nhưng đã giải quyết ổn thỏa rồi thưa ông."
"Ông cũng có nghe nói rồi, haiz. Ông cũng không quản mấy người trẻ tuổi các cháu làm gì, nhưng nên nhớ một điều: bất cứ nước đi nào của cháu cũng ảnh hưởng đến Tổ Quốc mai sau, đừng bao giờ mắc sai lầm để ảnh hưởng đến nước nhà."
"Cháu hiểu thưa ông, cháu sẽ khắc ghi ở tận đáy lòng."
"Được rồi, cháu cảm thấy dạo này thế nào?"
"Vẫn theo kế hoạch thưa ông. Mọi chuyện vẫn ổn, nếu phát triển không tệ thì sau dự án này sẽ là bước đà bật nhảy cho đất nước.... "
.....
Hai ông cháu trò chuyện hết về công việc đến các chủ đề chính trị khác, liên tục như vậy. Bởi cả hai đều làm trong nhà nước nên những chủ đề như này nói với nhau rất ăn ý.
Bỗng nhiên ông nội Lương cất câu hỏi:
"Sau lần này cháu tính giải quyết như thế nào? Chuyện tìm người yêu ấy. Ông nghe bên bố mẹ cháu là đang lo lắng sợ cháu bị tổn thương vì tình sau đợt này đấy."
"Chắc cháu sẽ lấy Nguyễn Kiệt làm bia đỡ đạn thôi ạ, nếu cháu lấy lý do thất tình mà tạm thời không muốn yêu đương thì hẳn là bố mẹ cháu sẽ chấp nhận thôi." cô đáp với vẻ thản nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daniil x Hiền] Thanh xuân có em, tương lai cũng có em
Short StoryTruyện đầu tay nên có gì mọi người comment để tui sửa nha. Truyện không liên quan quá nhiều đến cốt truyện chính, chủ yếu là cuộc sống happy ending mà tôi mong mơ ước. Mọi sự phi logic tôi sẽ hạn chế nhất có thể.