" Lương Hiền, em đang trốn tôi đấy à?"
" Không có, làm gì có chuyện đó, anh nghĩ nhiều rồi ".
" Vậy sao." Daniil nhìn Lương Hiền một lúc rồi trầm ngâm nói.
" Chắc là tôi nghĩ nhiều thật, tôi tưởng em ghét tôi rồi cơ chứ". Anh nói với giọng rất nhẹ, với giọng điệu này khiến Lương Hiền cảm thấy chút tội lỗi, cô chỉ muốn tránh mặt anh chứ không hề muốn anh hiểu lầm.
"Không có đâu ".
" Vậy là em thích tôi sao? "
Lại một câu hỏi đột ngột khiến Lương Hiền sững người, ấp úng mãi mới trả lời được.
" Thích, g-giống như ... kiểu.. tình bạn. Ừm, thích anh như kiểu bạn bè".
Daniil có chút không vừa ý với câu trả lời của cô nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười, nói không hề khoa trương chứ nụ cười ấy mang theo cảm giác ấm áp dễ chịu tựa như nắng nhẹ đầu xuân, rạng ngời tỏa sáng.
"Th-Thìch,.... thịch "
Tiếng con tim lỡ nhịp, tiếng mũi tên tình ái lao thẳng xuyên qua trái tim cô, cô dường như cảm nhận được thiên thần tình ái đã để mắt đến mình rồi.
Rõ ràng đã tự dặn lòng không nên động tâm nhưng con tim lại không theo lý trí, hết lần này đến lần khác rung động vì một người. Rõ ràng tình yêu này nếu nảy nở sẽ mang lại nhiều phiền phức cho cô, nhưng lại không thể khống chế được cảm xúc, muốn cuốn sâu vào vũng lầy, muốn trụy lạc cùng cảm xúc mang tên "ái tình".
Cô nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại bình tĩnh đến lạ, nếu không phải vành tai hơi ửng đỏ thì dám cá không ai nghĩ cô đang ngại ngùng. Phải mất một lúc giọng cô mới cất thành lời:
"Không ngờ anh lại để ý đến cái nhìn của tôi về anh như vậy đấy, thật khiến tôi cảm động đó nha". Cô nở nụ cười tiêu chuẩn, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Thật sự cô không muốn bị thất thố trước người mặt này.
Daniil nghe như vậy cũng không khó chịu, anh nhàn nhạt cất lời:
"Ừm, vinh hạnh cho tôi".
Bầu không khí trôi vào khoảng lặng, bấy giờ ai cũng che giấu nỗi niềm của bản thân nhưng không gian yên tĩnh và được đứng cùng nhau như vậy cũng khiến hai người nào đó thỏa mãn.
Thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn dù sắp đến buổi trưa, có lẽ tuyết sắp rơi rồi. Lương Hiền xoa xoa bàn tay ửng đỏ vì lạnh thì bỗng nhiên bị một chiếc áo khoác trùm cả người cô lại. Ngước nhìn Daniil cô thấy vẻ mặt anh nghiêm túc nhắc nhở :
" Trời bắt đầu trở lạnh rồi, em ra ngoài chú ý mặc nhiều một chút, đừng để bản thân bị cảm."
" Biế-t rồi, cảm ơn anh. Cũng không còn sớm nữa tôi xin phép" Nói xong cô liền bước nhanh ra xe để trở về dinh Tổng Thống.
Minh Ngọc đang call video với Lương Tố cũng vội vã cúp máy chạy theo.
Còn về phần Lương Tố, cô đang giật giật khóe miệng rất muốn tuôn ra những tinh hoa vũ trụ nhưng lại nhìn thấy ông nội đang nói chuyện nghiêm túc với chủ tịch Điện Ngân Ưng về vấn đề của cô nên đành nhịn xuống. Càng nghĩ càng tức, chị của cô mới đi có vài tháng thế mà có con gấu Nga nào đó muốn trộm chị cô đi mất rồi. Lương Tố giậm chân xuống đất, nhìn người mới cùng cô đánh nhau kia đang nằm ngả ngớn trên sofa ăn nho càng không vừa mắt. Thật muốn cho một đạp mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daniil x Hiền] Thanh xuân có em, tương lai cũng có em
KurzgeschichtenTruyện đầu tay nên có gì mọi người comment để tui sửa nha. Truyện không liên quan quá nhiều đến cốt truyện chính, chủ yếu là cuộc sống happy ending mà tôi mong mơ ước. Mọi sự phi logic tôi sẽ hạn chế nhất có thể.