Oneshot 1.10

104 14 0
                                    

Sau vài ngày "ăn nhờ ở đậu" thì cũng đã đến thời điểm Khôi Tích Dịch về nước. Hôm ra sân bay cậu có vẻ lưu luyến nơi này lắm, chần chừ mãi không chịu đi. Nhưng người đến đón cậu là Trung Điệp với Tiểu Tinh, hai cô nàng không thèm để ý cậu nghĩ gì mà kéo cậu về luôn.

Trên đường lên máy bay Trung Điệp còn vô cảm thông báo cho cậu một vài thông tin, nhưng giọng điệu lại mang chút vui sướng khi người khác gặp họa.

"Cậu Tích Dịch, kháng cự vô ích thôi, ngài Ngân Ưng đã biết chuyện cậu lấy bức tranh đi rồi. Cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé."

"À, công việc ứ đọng suốt khoảng thời gian qua cần cậu về xử lý gấp. Hy vọng cậu có thể bình an để trở về văn phòng giải quyết nốt các vấn đề còn lại."

"Hahaha, lão bà bà biết rồi à." - cậu cười đầy cứng nhắc khi bị lộ tẩy.

Sau đó lại bĩu môi ghét bỏ nói:

"Vậy đi thôi, ta ghét làm mấy công việc bàn giấy. Nhàm chán đến ngu xuẩn. Không thể không làm à?"

"Cậu cứ thử một chút xem." - Tiểu Tinh đáp với vẻ hờ hững.

Chậc, vô vị. Ai mà dám không làm chứ, lão bà bà lại chẳng xé xác cậu ra.

Như muốn nhắc nhở điều gì đó, Trung Điệp đưa ống tay áo dài lên che miệng, ánh mắt có chút chế giễu.

"Cậu Tích Dịch, cậu thích thú nhồi bông khi nào vậy, đã thế lại là một con mèo đen to đùng với vẻ mặt rất cáu kỉnh nữa. Gu cậu độc lạ thật đấy."

Nói đến đây Khôi Tích Dịch như thẹn quá hóa giận, xù lông lên phản bác:

"Kệ xác ta, ngươi quản nhiều vậy làm gì! Xía. Lắm chuyện."

"Ối chà, giận rồi giận rồi."

Tiểu Tinh giả ngơ toàn tập với hành vi chọc chó của Trung Điệp, bây giờ cô nàng chỉ muốn nhanh chóng lên máy bay để ngủ một giấc. Hôm qua Điện Ngân Ưng bàn cách xử lý con báo nhỏ, khiến cô đến khuya mới được đi nghỉ. Sáng sớm lại phải bay qua Việt Nam đón người, mệt hết cả hơi.

"Cậu Tích Dịch, cậu có nhanh lên máy bay không đấy? Lề mề chút nữa là cậu tự tốc biến về nhà nhé." Tiểu Tinh chán nản lên tiếng với vẻ mặt vô hồn lạnh ngắt.

Cậu bồn chồn cả người, cứ ngóng trông mãi về phía cửa sân bay. Ôm chặt chú mèo bông trong tay nhưng làm bộ không quan tâm không để ý.

"Ngươi cứ từ từ, càm ràm như lão bà chín mươi sắp chết ấy. Đợi chút nữa xem nào!"

Trước câu nói đầy tính gợi đòn ấy Trung Điệp rất bình thản, không hề có vẻ cáu giận. Nhưng lời nói ra khiến Khôi Tích Dịch tắt hết cả nắng.

"Đợi Lương Tố cô nương hả? Cậu bớt mơ mộng đi, cô ấy sẽ không đến đâu."

"Ai bảo ta đợi nàng ta cơ! Nói bậy bạ gì thế!"

"Tại sao tiểu Tố không đến?"

A, thế mà bảo không đợi. Trung Điệp và Tiểu Tinh không ngại ném cho cậu ánh mắt khinh thường.

Tiểu Tinh lên tiếng giải thích:

"Sáng sớm người bên Bộ Quốc phòng của Việt Nam đã đến gọi cô ấy đi rồi. Bên đó có cử người sang tiễn chúng ta, là đoàn ngoại giao khi nãy bắt tay vui vẻ tặng quà cáp đó ạ. Thế nên đã có người tiễn cậu, do vậy Lương Tố cô nương sẽ không đến đâu."

[Daniil x Hiền] Thanh xuân có em, tương lai cũng có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ