Oneshot 1.5

247 34 7
                                    

Ngày diễn ra cuộc họp Liên Hợp Quốc, các nguyên thủ quốc gia đã tề tựu một cách đông đủ tại Mahattan. Cuộc họp diễn ra lúc 9h sáng, ai nấy đều bận rộn để chuẩn bị cho sự kiện lần này, nó mang tầm quan trọng để giải quyết các nguy cơ và khắc phục những vấn đề của toàn nhân loại về việc sống còn của Trái Đất.

Lương Hiền đang xem xét lại văn kiện cho cuộc họp, lần này cô cần kí vài hiệp định với các quốc gia khác để gia tăng nền kinh tế cho nước nhà. Công việc bận rộn khiến cô dạo gần đây phải tăng ca liên tục, đến nỗi Lương Tố còn bực dọc thay cô. Tuy nhiên điều này không khiến cô nản lòng, công việc của quốc gia mà cô rất sẵn lòng làm hết sức.

Đã đến giờ họp rồi, lãnh đạo các quốc gia cũng chậm rãi xuất hiện. Lương Hiền hôm nay ngoại trừ thay đổi chiếc quần bó sát thành váy đuôi cá màu đen xẻ tà ra thì trang phục không khác thường ngày là bao. Áo sơ mi trắng ôm trọn thân trên khiến đường cong mềm mại như ẩn như hiện, cặp đùi ngọc lấp ló qua khe váy càng tăng thêm sự trưởng thành quyến rũ cũng không kém phần nghiêm túc thanh lịch.

"Bóng hồng của Việt Nam hôm nay càng rực rỡ hơn mọi ngày đó nha~".

Giọng nói nữ tính, ma mị tràn ngập trêu chọc này là của chủ tịch Điện Ngân Ưng, theo sau là thư ký cùng đoàn ngoại giao Trung Quốc. Một năm qua phong cách của cô ấy vẫn không thay đổi chút nào, chiếc váy dài cắt xẻ táo bạo lộ hai vai, cổ áo khoét sâu xuống tận rốn. Phần chân váy cũng xẻ cao hiện ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Đúng là mĩ nhân mà, dù thời gian trôi qua bao lâu thì cô ấy vẫn đẹp như ngày nào. Đoán chừng tuổi của Điện Ngân Ưng cũng xấp xỉ bà cô ấy chứ - Lương Hiền thầm nghĩ.

" Chủ tịch Điện cứ khéo nói đùa, làm sao đẹp bằng cô chứ. Dạo gần đây quan hệ hai nước đang dần tốt đẹp hơn, vẫn mong chủ tịch Điện chiếu cố nhiều hơn".

"Ôi chao, nói đến chiếu cố tôi còn phải nhờ cô nhiều hơn đấy. Thằng nhóc Khôi Tích Dịch mấy hôm nay cứ bám theo bé Tố nhà cô, nói cái gì mà công việc quan trọng ảnh hưởng đến một đời người, tôi nghe chỉ biết đâu nhức đầu day trán, nói mãi không chịu bỏ được cái tính ham vui. Mong cô để ý nó nhiều chút hộ tôi với".

"Cô yên tâm, để ý là điều tất nhiên rồi nhưng tôi vẫn không thích thằng bé đó chút nào".

Cô làm sao quên được, sau khi sang Nga học tập hơn 1 năm, đến lúc quay trở về cô được chiêm ngưỡng tuyệt kĩ của em gái mình: câu trước hỏi thăm bố mẹ, câu sau hỏi thăm cả dòng họ nhà người ta. Nghe con bé chửi mà cô ngớ cả người, vất vả lắm mới sửa lại được cái thói đó ( giờ vẫn nói nhưng tần suất ít hơn).

Sau này hỏi thăm mới biết được toàn bộ tinh hoa này là do thằng nhóc nhà hàng xóm chỉ dạy cho. Hai đứa này còn thường xuyên rủ nhau trốn học đi chơi, đánh nhau, cãi cọ, túm lại là thành phần bất hảo cần được chia rẽ gấp.

" Thẳng thắn thật đó, cô đúng là rất đáng yêu mà". Điện Ngân Ưng đưa tay che miệng cười, đứa cháu của cô cô nhiều lúc còn không ưa được chứ đừng nói con gái nhà người ta, thế nên cô hoàn toàn không bất ngờ khi Lương Hiền không thích thằng nhóc.

Hai người trò chuyện một lúc cũng đến phòng họp. Đến nơi thì cô thấy Daniil Valkov đã ngồi đó từ lúc nào, bên cạnh là chỗ ngồi của cô. Daniil là người cất lời trước:

[Daniil x Hiền] Thanh xuân có em, tương lai cũng có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ