Chương 49

325 36 2
                                    

Hyuk và Hanbin sau khi đi vào con ngõ thì cùng nhau đi tới một nhà hàng nhỏ, ở đây phục vụ hai mươi bốn trên bảy. Hanbin đi vào nói mình đã đặt phòng trước, một nhân viên của quán đã dẫn cả hai lên tầng trên và đi vào một căn phòng.
Vừa bước vào bên trong, Hyuk đã ngửi được hương sen trắng thơm ngát phát ra từ cây nến trên bàn, ở một bên phòng là dòng chữ "Happy Birthday Hyuk" được trang trí cũng với bong bóng và dây ruy băng. Cả hai nhanh chóng ngồi xuống bàn.
"Anh chuẩn bị mấy cái này từ lúc nào vậy ?"
"Sao mà anh cho em biết được, anh phải làm cho em bất ngờ chứ", Hanbin nói, "Em thích không ?"
"Cái gì mà Hanbin của em làm em đều thích hết", Hyuk cười nói.
Lúc này, nhân viên phục vụ cũng bắt đầu đem đồ ăn và bánh lên. Họ đặt một chiếc đĩa tròn màu trắng ngà xuống phía bên Hyuk, bên trong đĩa gồm có một chiếc bánh kem nhỏ với phần vỏ là lớp kem cheese dày phủ bên ngoài. Để tăng thêm độ hấp dẫn và bắt mắt, người ta còn trang trí thêm một quả dâu tây căng mọng bên trên. Cạnh chiếc bánh còn có dòng chữ "Happy Birthday, my beloved person" được vẽ bằng mứt dâu tây nữa.
Hanbin chờ mọi người ra ngoài hết, anh cầm lấy cây nến cắm vào chiếc bánh và thắp lửa.
"Anh biết là hôm nay em đã được ăn bánh kem rồi, cũng đã thổi nến rồi. Anh muốn tự tay làm bánh cho em nhưng biết sao được, chúng ta làm gì có thời gian rảnh chứ. Nên chiếc bánh này là bánh của riêng anh tặng em, nến này cũng là riêng anh dành cho em, em ước một điều ước đi"
Hyuk cảm động đến điên rồi, cậu không nghĩ là Hanbin lại làm cho cậu tới mức này. Dù chỉ là một bữa ăn nhỏ trong không gian nhỏ cùng với một chiếc bánh nhỏ, nhưng Hyuk có thể cảm nhận được tình cảm của Hanbin dành cho cậu lớn đến mức nào.
Hyuk chấp tay nhắm mắt lại, nếu như đây là nến của anh dành cho em, thì em sẽ lấy điều ước này dành cho hai chúng ta.
"Em ước là anh và em sẽ mãi mãi ở bên nhau, không cần phải hạnh phúc nhất, chỉ cần mỗi ngày chúng ta đều hạnh phúc hơn ngày hôm qua là được"
Hanbin phì cười, "Sao em lại đi nói ra điều ước của mình như thế hả ?"
"Em ước cho bọn mình mà, không nói ra sao mà anh biết được", Hyuk cười, cậu thổi nhẹ ngọn nến.
"Nhưng mà nếu nói ra thì sẽ không thành sự thật đó", Hanbin nói.
"Anh cũng tin mấy chuyện đó hả", Hyuk cười.
"À", Hanbin nhớ ra điều gì đó, "Em nhắm mắt lại đi, anh có quà cho em"
"Trời trời trời, sao mà nhiều phúc lợi quá vậy nè", Hyuk cười lớn, "Không những có bánh còn có quà nữa"
"Chứ sao", Hanbin nói, "Em nhắm mắt đi, nhưng mà em phải giơ tay ra để tự lấy quà nha"
Hyuk nghe vậy thì hớn hở nhắm mắt, cậu đưa hai tay ra trước để chuẩn bị nhận quà.
Hyuk cảm nhận được Hanbin đang nắm lấy tay của cậu, hình như anh ấy đang đeo cái gì đó vào cổ tay cậu thì phải.
"Được rồi, em mở mắt ra đi"
Hyuk mở mắt ra, cậu nhìn chiếc vòng sáng bóng ở cổ tay mình.
"Đây là vòng tay tình yêu vĩnh cữu, anh đã nhờ bạn anh đặt ở Việt Nam đó. Mỗi chiếc vòng sẽ được mở và khoá lại bởi một chìa khoá đi kèm, em không thể mở ra nếu không có chìa khoá đó đâu", Hanbin cười.
"Vậy chìa khóa đó ở đâu ?", Hyuk hỏi.
"Đây nè", Hanbin chỉ chỉ lên cổ mình, anh đang đeo sợi dây chuyền có mặt dây hình một chiếc chìa khoá, "Cho nên là không có anh thì em không thể mở được vòng tay ra đâu"
"Vậy là em bắt buộc phải có anh, đúng không ?", Hyuk cười hỏi.
"Đúng đó, em không thể chạy thoát khỏi anh đâu", Hanbin cười đáp.
Hyuk im lặng nhìn anh ấy, cậu nắm lấy tay của Hanbin bóp nhẹ một cái.
"Em đồng ý", Hyuk nói.
"Đồng ý cái gì", Hanbin thắc mắc.
"Em đồng ý bị anh trói buộc như vậy", Hyuk nói.
Hanbin cười lớn, Hyuk vui như vậy làm cho anh cũng vui theo, anh cứ sợ cậu ấy không thích món quà này chứ. Lúc chọn quà Hanbin cũng đắn đo lắm, anh sợ là với kiểu người thích tự do như Hyuk, cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu với những thứ có ý nghĩa trói buộc như thế này.
Nhưng đây thật sự là suy nghĩ của Hanbin, anh muốn trói Hyuk thật chặt, buộc cậu ấy phải ở bên anh.
Hanbin không biết mãi mãi là bao lâu, cả đời này liệu có mấy năm, nhưng anh muốn từ hiện tại cho đến tương lai, cả hai sẽ mãi vui vẻ ở bên nhau.
"Hanbin à, hứa với em, dù xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn phải ở bên nhau để cùng vượt qua nha", Hyuk nói.
"Anh hứa mà", Hanbin cười.
"Cảm ơn anh vì hôm nay, anh thật sự làm em cảm động phát khóc luôn", Hyuk nói.
"Vậy sao em không khóc ?". Hanbin hỏi.
"Ý là khóc từ bên trong, con tim em đang rơi lệ nè", Hyuk đáp, "Để cảm ơn anh, em cũng tặng anh một món quà"
"Hả ? Em có quà cho anh hả ?", Hanbin ngạc nhiên hỏi.
"Em quyết định sẽ tặng em cho anh", Hyuk tự tin nói, "Em vốn dĩ là một món quà vô cùng quý giá chỉ dành cho anh mà".
"Anh từ chối nha", Hanbin cúi đầu tập trung ăn, "Mau ăn thôi, chúng ta chỉ có sáu mươi phút thôi đó".
Hyuk thút thít, sao anh lại từ chối em 😭

[bonbin] Ưu tiên của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ