Ngoại chương - Take 6

485 39 8
                                    

Hanbin thấy hình như dạo này Hyuk đang bắt đầu chán anh thì phải.
Cả hai không có cãi nhau, cũng không có vấn đề gì cả. Hyuk vẫn quan tâm chăm sóc Hanbin như bình thường, nhưng Hanbin thấy hình như Hyuk không muốn thân mật với anh nhiều như trước nữa.
Giống như tối hôm qua, cả hai đang ngồi xem phim ở ghế sofa, Hyuk ôm Hanbin để anh ngồi vào lòng mình, âu yếm anh như cưng nựng một chú mèo vậy. Đang lúc tình cảm thăng hoa, không khí xung quanh trở nên ngập tràn hương vị của tình yêu, Hanbin xoay người đưa tay choàng lên cổ Hyuk, anh chủ động muốn cả hai hôn nhau một chút. Bỗng Hyuk khựng lại, cậu xoay mặt tránh đi nụ hôn của Hanbin, rồi xuề xoà cười bảo rằng anh an phận ngồi yên mà xem phim đi, nếu không là xem đến mai cũng chưa hết.
Bị từ chối như vậy ai mà không thẹn, nhưng Hanbin ngoài ngượng ngùng ra thì còn có chút mất mát nữa, em ấy đã hết cảm giác với mình rồi sao ?

Hanbin đứng trước gương soi một hồi lâu, xoay qua xoay lại thì thấy mình vẫn còn "ngon" mà nhỉ. Cũng chưa có bị béo ra chỗ nào, mặt mũi vẫn quá là đẹp trai đi. Vậy sao Hyuk lại hết cảm xúc với mình ? Không lẽ em ấy chê mình lớn tuổi sao ? Hix, gì thì có thể tập luyện hoặc chỉnh sửa chứ tuổi tác thì trời cũng không cứu được.
Lew thấy anh Hanbin cứ đứng phụng phịu mãi ở trước gương trong phòng thay đồ cũng được nửa ngày rồi chưa chịu ra, cậu không biết anh ấy đang muốn soi cái gì mà dữ vậy.
"Anh mà còn soi nữa thì cái gương nó bể mất", Lew hỏi.
"À, em tới đúng lúc lắm. Em xem thử anh có chỗ nào không còn được như trước nữa không ?", Hanbin kéo tay Lew đi đến trước gương với mình.
"Là sao ?", Lew hỏi.
"Ý là em xem anh bây giờ với anh của mấy năm trước đây có thay đổi nhiều không đó", Hanbin đáp.
"À", Lew nhìn một lượt từ trên xuống dưới, "Trừ tuổi tác của anh ra thì em thấy anh vẫn vậy, không có gì thay đổi cả"
Hanbin khóc không thành tiếng, quả nhiên đây là lý do duy nhất.

Tối hôm nay, Hanbin khởi xướng rủ Hyuk đi dạo bờ sông Hàn, vừa hưởng chút gió trời thay đổi không khí, vừa để cho cả hai có thời gian bên nhau riêng tư một chút. Hyuk tất nhiên là đồng ý, cậu và Hanbin quyết định trùm kín mít từ đầu đến chân, phòng trường hợp có người nhận ra lúc cả hai ở bên ngoài.
Hanbin vui lắm, dung dăng dung dẻ nắm tay em yêu đi dọc bờ sông, Hyuk kể cho anh nghe về mấy chuyện cậu hay làm lúc còn là học sinh, cậu dẫn anh đến mấy quán ăn bên đường, cả hai vừa ăn uống vui vẻ vừa cười đùa với nhau.
Đi được một lúc, Hyuk dẫn Hanbin đến bên ghế đá ngồi một chút, từ nãy đến giờ đi cũng nhiều rồi, cậu sợ anh ấy sẽ mệt. Được người yêu quan tâm che chở như vậy Hanbin tất nhiên là rất vui, thế là hai người cứ vậy mà ngồi sát bên nhau, anh một câu em một câu.

Khung cảnh yên bình, gió thổi nhè nhẹ, lác đác cũng chỉ còn vài cặp đôi yêu nhau, họ cũng chẳng quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh, chỉ tập trung vào người đang ngồi bên cạnh mình. Hanbin đảo mắt nhìn một chút, thấy không có ai chú ý bên này thì anh cũng thoải mái hơn.
Hanbin ngồi sát lại Hyuk, anh nắm lấy bàn tay của Hyuk đang đặt trên vai mình, Hyuk biết ý cũng kéo anh lại gần mình thêm chút nữa. Ngoài tiếng côn trùng và tiếng lá xào xạc ra, thì chỉ còn lại hơi thở và nhịp đập từ trái tim của hai chàng trai này.
"Koo Bon Hyuk", Hanbin gọi.
"Em đây"
Hanbin ngước mặt lên, đôi mắt anh tròn xoe sáng long lanh nhìn Hyuk. Đối với Hyuk, đôi mắt này còn long lanh và xinh đẹp hơn bất cứ một vì sao nào trên bầu trời đêm này. Hyuk cúi xuống hôn lên má của Hanbin một cái thật nhẹ, cậu tựa đầu mình vào đầu anh, dụi dụi âu yếm.
"Em có yêu anh không ?", Hanbin hỏi.
"Em yêu anh chứ! Nếu không yêu thì ngồi đây với anh làm gì ?", Hyuk đáp, dạo này anh Hanbin hay hỏi câu này lắm.
"Em yêu anh nhiều không ?", Hanbin tiếp tục hỏi.
"Chắc chắn tình yêu của em sẽ nhiều gấp đôi tình yêu của anh. Anh yêu em như thế nào, em sẽ yêu gấp đôi như vậy", Hyuk nhéo mũi Hanbin.
Hanbin cảm thấy tim mình như được bọc đường vậy, ngọt ngào không có lối thoát. Anh rướn người muốn hôn Hyuk, nhưng Hyuk lại tránh qua một chút, để nụ hôn này của Hanbin rơi trên má của cậu.
Lại nữa. Vậy mà nói yêu mình, yêu mình mà để mình bị quê hết lần này đến lần khác.
Không biết vì giận quá hoá thẹn hay là vì nghĩ Hyuk không còn yêu mình, Hanbin đẩy Hyuk ra rồi đứng phắt dậy, quay đầu bỏ đi khiến Hyuk ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu nhanh chóng chạy theo nắm tay Hanbin hỏi xem anh bị làm sao vậy, nhưng Hanbin dẫy dụa rồi một mạch đi thẳng không thèm quay đầu.

[bonbin] Ưu tiên của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ