Chương 66

386 47 0
                                    

[Tại sao anh lại hôn em ? Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi hay sao ?]

Sau khi nụ hôn kết thúc, Hanbin ôm Hyuk vào lòng, siết thật chặt. Anh rất hoảng sợ, hoảng sợ từ buổi tối khi thấy Hyuk đứng giữa ranh giới sinh tử, sợ rằng liệu có còn cơ hội được nhìn thấy cậu nữa không. Hanbin không biết rằng việc mất Hyuk lại đáng sợ như vậy, đáng sợ hơn rất nhiều so với việc phải gồng mình sống với chuẩn mực và quy tắc của xã hội.
"Anh làm em đau đó", Hyuk nhẹ giọng nói, nhưng cậu vẫn không đẩy Hanbin ra.
"À, anh xin lỗi", Hanbin buông tay ra, anh quên mất Hyuk không được khoẻ.
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau. Hanbin đưa tay vuốt ve theo những đường nét trên gương mặt của Hyuk, từng chút từng chút đều được anh ghi lại thật kỹ trong đôi mắt.
"Thật tốt khi có thể gặp lại em", Hanbin nói.
"Anh nói gì vậy, em có đi đâu đâu", Hyuk cười nói.
Cậu bắt lấy bàn tay đang di chuyển trên mặt mình, "Tại sao anh lại hôn em ? Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao ?"
Nghe câu hỏi của Hyuk, Hanbin lại ôm choàng lấy cậu. Đúng vậy, họ chính xác là đã chia tay, nhưng bây giờ Hanbin không muốn nữa.
"Em không biết là anh đã hoảng sợ như thế nào đâu ? Lúc thấy em nằm bất động, dù cho anh có gọi to cỡ nào đi nữa em cũng không trả lởi, anh cảm thấy như thế giới của mình đã sụp đổ. Trong đầu anh khi đó chỉ toàn những ý nghĩ tiêu cực, nếu như em có chuyện gì thì sao, anh sẽ như thế nào đây, quãng đời còn lại của anh sẽ ra sao"
"Lúc đó anh đã niệm trong lòng là, hãy cho anh đổi lấy tuổi thọ của mình, có đổi mười năm, hai mươi năm cũng được, chỉ cần em không xảy ra chuyện gì là anh đã mãn nguyện rồi"
"Anh nghĩ anh thọ đến bao nhiêu mà đòi đổi tới hai mươi năm dữ vậy", Hyuk cười, "Giờ em đã khoẻ rồi nè, cảm ơn hai mươi năm của anh nhé"
"Có đổi mạng cho em anh cũng chịu nữa", Hanbin nói.
"Xuỳ xuỳ cái miệng, không được nói xui xẻo như vậy", Hyuk vỗ vỗ vào lưng của Hanbin.
"Hyuk à, chúng mình đừng chia tay nữa có được không ?", Hanbin nhìn Hyuk hỏi.
Hyuk phì cười, "Đòi chia tay là anh, đòi quay lại cũng là anh. Anh nghĩ em sẽ đứng đây chờ anh để anh muốn đến là đến, muốn đi là đi sao"
"Lần này anh xin hứa, anh đã biết em quan trọng đối với anh như thế nào rồi, nên từ nay về sau sẽ không có chuyện anh để em rời xa anh nữa đâu", Hanbin nói.
"Em không tin, lần này em không dễ dàng tha thứ cho anh đâu", Hyuk đẩy Hanbin ra, cậu nằm xuống giường, "Em mệt rồi, em muốn đi ngủ"
"Ơ", Hanbin bị bất ngờ trước phản ứng của Hyuk, "Vậy phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh ?"
"Em chưa biết, có khi ngủ dậy em sẽ nói cho anh nghe", Hyuk nhắm mắt lại, cậu kéo chăn lên phủ mặt để giấu đi nụ cười vui sướng của mình.

"Chà, chào mừng ngài Hyuk đã trở về, không ngài có tính mời mọi người ăn mừng gì không ta ?", Taerae nói.
"Sao anh mày phải là người mời ? Anh mày bị bệnh mà", Hyuk hỏi.
"Anh bị bệnh nhưng mà có ai khoẻ đâu. Nè nha, Hanbin thì đi chăm nom anh, Lew với Hyeongseop thì gánh phần việc của anh, Hwarang với Eunchan thì làm thay mấy phiên trực nhật của anh nè. Anh không mời thì còn ai mời", Taerae nói.
"Vậy chú mày đã làm gì ?", Hyuk hỏi.
"Thì em cỗ vũ cho anh, ngày nào em cũng "Anh ơi cố lên, anh ơi cố lên, ở nhà có tụi em chờ đợi anh". Anh không nghe câu <Sức mạnh tinh thần lúc nào cũng quan trọng> hả", Taerae nói.
"Okay", Hyuk nói, "Vậy tối nay em xin mời mọi người một bữa để cảm ơn, còn Taerae thì dùng niềm tin để tham dự nhé"
"Thôi mà, em khoẻ lại là tốt rồi, ăn uống tính sau đi", Hyeongseop nói.
"Tính ra là chỉ có một người cần nhập viện thôi mà KTX lúc nào cũng thiếu đi hai nhỉ ? Không bao giờ thấy anh Hanbin ở nhà", Hwarang nói.
"Anh phải chăm sóc cho em ấy chứ, chuyện này anh lớn phải làm mà", Hanbin cười nói.
Hyuk cười cười nhìn Hwarang, sao, chú em ganh tị lắm chứ gì ?

"Dạ vâng, con chào mẹ", Hyuk cúp máy.
Từ hôm nằm viện đến giờ không ngày nào là mẹ không gọi cho cậu, bà cứ khóc cả tiếng đồng hồ, đòi vào viện chăm con. Nhưng khổ cái là Hyuk chỉ muốn để Hanbin chăm cho mình thôi, nên cậu lấy cớ là có nhân viên của công ty, rồi báo chí đủ thứ nên nếu mẹ tới sẽ không tiện.
Hanbin đi đến đưa cho Hyuk một ly sữa bắt cậu phải uống hết, uống cho có sức, sắp tới còn một đống việc mà nếu không có thể lực thì thảm lắm.
"Em có phải con bò đâu mà ngày nào anh cũng bắt em uống sữa", Hyuk nhăn mặt.
"Ơ, nếu em là con bò thì anh sẽ lấy sữa chứ sao lại bắt em uống sữa được", Hanbin đáp.
"Ờ ha"
"Ngốc rồi", Hanbin cười nói, "Đi ngủ nào, hôm nay không được thức khuya đấy nhé"
"Câu đó em phải nói mới đúng đó", Hyuk đứng dậy bước vào phòng.
Cậu nằm trên giường, kéo chăn đắp lên người chuẩn bị ngủ, thì nhìn thấy Hanbin leo từ tầng trên xuống, trên tay cầm theo một cái gối. Anh ra hiệu cho Hyuk xích vào bên trong, rồi đặt cái gồi mình kế bên gối của cậu.
"Anh tính làm gì ?", Hyuk hỏi.
"Ngủ chứ làm gì", Hanbin đáp.
"Sao ngủ ở giường em ?", Hyuk tiếp tục hỏi.
"Sao không được ? Em lên giường anh thì được, anh xuống giường em thì không cho hả ?", Hanbin nói.
"Hai người thống nhất được chỗ ngủ chưa để em còn tắt đèn ngủ nè", Lew nói.
"Ừa, em tắt đi", Hanbin đẩy Hyuk vào trong, rồi tự mình nằm xuống bên cạnh cậu.
"Anh lên trên ngủ đi, nằm hai người chật chội lắm", Hyuk cằn nhằn.
"Lúc trước anh không chê em mà giờ em chê anh", Hanbin nói, "Được thôi, vậy anh xuống dưới đất ngủ"
"Sao anh cứ phải vậy nhỉ ?", Hyuk thấy Hanbin ngồi dậy muốn xuống dưới đất nằm thật thì vội vã nhích vào trong để chừa chỗ cho anh.
Hanbin vui vẻ nằm xuống cạnh Hyuk, nghiêng người về phía cậu nói "Ngủ ngon nha" rồi nhắm mắt.
[Chỉ vậy thôi đó hả ? Anh xuống đây chỉ đơn thuần muốn ngủ vậy thôi đó hả ?], Hyuk muốn giận thiệt chứ, ít ra cũng phải làm vài động tác gì đó gọi là muốn lấy lòng đi chứ. Nghe nhịp thở đều đều từ Hanbin, Hyuk biết là anh đã ngủ rồi.
Hanbin cũng mệt lắm chứ, một phần vừa chạy lịch trình, một phần xung phong vào chăm sóc cho Hyuk. Không chỉ một mình Hanbin mà là tất cả các thành viên, ai cũng vì thương Hyuk mà mỗi người một tay chia sẻ công việc cho nhau, muốn khi Hyuk quay lại sẽ không có quá nhiều áp lực. Hanbin lúc đó nghĩ là Hyuk bị như vậy có thể là do anh, do anh làm cho cậu phải buồn phiền nên mới thành ra cớ sự này, vậy nên anh xung phong chăm sóc Hyuk. Một phần vì muốn bù đắp lỗi lầm, một phần cũng vì muốn gần gũi với cậu ấy.
Tất nhiên, những người còn lại đều nhường hết cho anh, anh cứ chăm Hyuk đi, phần việc khác bọn họ có thể chia nhau xử lý. Vì ai cũng biết, ngoài Hanbin ra thì không ai có thể chịu nổi tên họ Koo khó ở kia.
Hyuk thay đổi tư thế nằm, nghiêng người về phía Hanbin. Cậu nắm lấy bàn tay của Hanbin rồi áp lên mặt mình, lâu rồi mới lại được nằm cạnh nhau như vậy.
" Có phải vì chuyện lần này nên anh mới chọn quay lại với em không ? Vậy thì em có nên nói đây là một chuyện may mắn không, Hanbin ?"

[bonbin] Ưu tiên của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ