Chương 17

575 48 0
                                    

"Vậy còn anh, anh nghĩ sao ?", Hyeongseop chậm rãi hỏi Hanbin, cậu muốn nghe cảm nhận từ phía anh ấy.
"Anh hả ?", Hanbin ngạc nhiên, " Sao lại hỏi anh ?"
" Em tò mò thôi, em muốn biết từ góc nhìn của anh, nếu Hyuk có bạn gái thì anh thấy sao ?"
"Anh thấy sao hả ?", Hanbin suy nghĩ. Không phải Hanbin chưa nghĩ đến vấn đề này, anh cũng đã từng mang tâm trạng của một người anh, hào hứng phấn khích khi thấy đứa em mình có người thương. Nhưng tận sâu bên trong, những lúc khi Hyuk hỏi anh về vấn đề làm sao để cho người đó vui vẻ, ăn gì thì ngon, mua gì thì tốt, bỗng nhiên trong lòng anh có một chút mất mát, nhỏ thôi nhưng vẫn hiện hữu. Hanbin đã từng thắc mắc rằng đó là cảm giác gì, có phải người làm anh làm chị nào, bỗng một ngày thấy đứa em của mình bị ai đó dắt đi, đều có cảm giác như vậy hay không.
"Anh thấy bình thường thôi, chỉ lo cho em ấy, nếu không dàn xếp tốt lại bị khiển trách", Hanbin cười hiền nói với Hyeongseop.
"Vậy sao ạ", Hyeongseop nhìn Hanbin, cậu thấy được vừa rồi trong ánh mắt của anh ấy thoáng qua một chút ưu sầu. Cậu cười, có phải người đi gieo tương tư rốt cuộc cũng biến thành kẻ đi ôm tương tư không ?
.
.
.
Dodo: Nè thằng kia, sao bữa giờ không thấy nói gì ?
Dodo: Mày keo kiệt vừa thôi nhé, bạn bè muốn làm quen người mới cũng không giới thiệu.

Tiếng báo tin nhắn lại vang lên, Hyuk thấy nội dung thông báo lại thở dài, cái thằng này dai như đỉa đói vậy, đã không muốn nặng lời nhưng cứ thích tìm đường chết. Hyuk nhân lúc đang chờ lượt trang điểm, cậu cầm điện thoại kiếm một góc trong phòng để trả lời tin nhắn.

Hyuk: mà tại sao mày cứ muốn gặp Hanbin, mày thích ảnh hả ?
Dodo: Ừ, tao nói rồi mà, tao khoái ảnh lắm, giới thiệu cho tao đi.

Cái thằng trời đánh này ! Bộ mày tưởng có mình mày khoái ảnh chắc ?

Hyuk: không được, mày đừng có nói linh tinh, khoái gì mà khoái.
Dodo: Ơ hay, tao khoái thì nói là khoái, mày cấm tao hả ?
Hyuk: Ai mà biết ảnh có "giống" mày không ?
Dodo: Thì kệ tao đi, mày cứ tìm cơ hội giới thiệu tao với ảnh đi, làm bạn cũng được.

Chưa thấy thằng nào dai như thằng này, Hyuk nghĩ, phải mà chuyện gì mày cũng kiên trì như vậy thì mẹ mày đỡ khổ biết bao nhiêu.

Hyuk: Không được đâu, ảnh có người yêu rồi.
Dodo: Hả ? Có người yêu rồi hả? Không phải tụi mày bị cấm không được yêu đương hay sao?
Hyuk: Mãy cũng biết vậy nữa hả? Sao còn bắt tao giới thiệu anh ấy cho mày -_-
Hyuk:Thì đúng rồi, nhưng mà người ta quen nhau từ khi anh ấy ở Vietnam lận.

Hyuk thở dài, xin lỗi anh nha Hanbin, nhưng em không thể để mất anh trong tay thằng này được.

Dodo: Tiếc vậy! Mà không sao, xa mặt cách lòng, biết đâu ở xa nhau lâu ngày tình cảm phai nhạt thì sao.
Hyuk: Xa đâu mà xa, người ta liên lạc với nhau thương xuyên lắm, tình cảm quá trời.
Dodo: Thiệt hả? Sao mày biết?

Hyuk cười cười, sao không biết được, ngày nào tao cũng ở bên cạnh ảnh đây, còn ăn chung ngủ "chung" nữa, sao mà không biết.

Hyuk: Thì ảnh kể, ảnh cho tao xem hình người yêu ảnh nữa.
Dodo: 🥲 tan nát cõi lòng luôn, người đó có xinh không mày.
Hyuk: Rất là đẹp, vừa đẹp vừa tài giỏi, rất chu đáo và tâm lý, yêu thương anh Hanbin hết lòng luôn.

[bonbin] Ưu tiên của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ