Chương 9

672 57 4
                                    

Eunchan và Hanbin lúc này đang ngồi coi lại tập TEMFLIX mới nhất, vừa coi vừa thấy buồn cười, cả nhóm đã hài rồi, đọc bình luận của fans còn hài hơn, nhiều người phải gọi là quá hài hước luôn. Cả hai đang cười hí hí hố hố thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa trước, cả Hanbin và Eunchan đều ngạc nhiên nhìn ra cửa, giờ này còn ai mở cửa vậy ta, không lẽ anh quản lý. Hay là ... ăn trộm.
Cạch, tiếng khoá cửa mở ra, trước ánh mắt ngạc nhiên của Hanbin và Eunchan là một cậu Hyuk có vẻ không được vui cho lắm.
Hyuk nhìn vào phía bàn ăn còn sáng đèn, thì ra anh ấy và Eunchan đang vui vẻ đến nỗi không thèm trả lời tin nhắn của cậu. Cậu cười cười, chỉ có mình là bận tâm thôi, chứ người ta thì bận cười đùa vui vẻ rồi.
Hanbin ngạc nhiên, "Không phải hôm nay em về nhà mai mới trở lại sao? Em để quên đồ hả?"
Hyuk bước vào, không trả lời câu hỏi của Hanbin mà cười cười vỗ vỗ vai Eunchan, "Giờ này còn chưa ngủ nữa hả? Mai phải đi sớm đấy, có dậy nổi không?".
"Tụi em mới nấu ăn xong, tính ngồi chút tiêu cơm rồi mới ngủ được ạ. Sao anh lại về vậy ạ?", Eunchan thắc mắc.
Tụi em...
"Sao vậy, anh về có vô tình phiền mọi người hả?", Hyuk cười càng tươi, "Thôi tranh thủ nghỉ ngơi đi, anh đi nghỉ trước nhé".
Nói rồi cậu xách túi đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại.
Hanbin nhìn theo Hyuk, nhìn cái cách cậu đóng mạnh cửa làm anh cảm thấy có gì đó không ổn với Hyuk rồi.
Eunchan nhìn Hyuk rồi lại nhìn Hanbin, "Anh có thấy có điều gì đó kì lạ không, khi nãy anh ấy cười với em nhưng mà sao em thấy sống lưng em lạnh dữ lắm", nói rồi cậu rùng mình một cái.
"Chắc là có chuyện gì rồi, để anh đi coi thử, em dọn dẹp phần còn lại giúp anh nhé"

RẦM.
Tiếng đóng cửa khiến Lew giật mình tỉnh hẳn, cậu tưởng như có động đất vậy, thiệt chứ đang nằm mơ thấy được đi biển mà cha nội nào phá đám vậy trời. Cậu nhoài người nhìn xuống dưới, ai như ông Hyuk đang ngồi trên giường vậy ta, không phải ổng nói hôm nay sẽ về nhà hay sao?
"Anh Hyuk hả? Anh về rồi sao, bộ trời sáng rồi hả anh?", Lew dụi dụi mắt nhìn đồng hồ.
Hyuk không trả lời, cậu cứ ngồi yên như vậy, làm cho Lew nghĩ rằng hay là có phải cậu đã nhìn thấy ảo ảnh rồi hay không?

Tâm trí của Hyuk lúc này không ổn, thật sự rất không ổn. Rõ ràng khi này trên đường về, mục đích của cậu chỉ là muốn quay lại nhanh một chút, hỏi xem Hanbin đã làm gì mà không để ý đến cậu, rồi chọc anh có phải tham ăn với Eunchan mà quên mình không, rồi sẽ đá bay Eunchan để thay vào vị trí đó.
Nhưng ngay khi bước vào cửa, nghe tiếng cười đùa của hai người, hình ảnh cả hai dựa sát nhau xem cùng một chiếc điện thoại, chỉ cho nhau xem những khoảnh khắc vui vẻ đang có trên màn hình, trong lòng cậu bỗng nổi lên một cảm giác ghen tị. Gì chứ, tại sao mình lại có cảm giác khó chịu như vậy, Hyuk tự cười chính bản thân mình, nếu lúc nãy không cần quay về, cứ đợi một chút thế nào anh cũng sẽ trả lời tin nhắn, có phải đã thoải mái hơn rồi không. Nhưng nếu cho cậu trở lại thời gian một tiếng trước, cậu cũng sẽ chọn cách quay trở về như vậy. Hyuk nghĩ, đây rốt cuộc là cảm xúc gì, liệu cậu có đang làm quá vấn đề lên không. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cậu có những phản ứng kì lạ đối với những việc liên quan đến Hanbin. Và cứ mỗi lần có những cảm xúc như vậy, cậu luôn nghĩ đơn giản là có thể vì Hanbin giống như một người bạn, một người anh đáng yêu cần cậu chăm sóc che chở, lâu dần cái cảm giác có người ỷ lại vào cậu khiến cho cậu cảm thấy được ai đó phụ thuộc cũng khá thú vị. Không phải người ta vẫn hay nói "Tình bạn lãng mạn hơn tình yêu" hay sao. Có thể những cảm giác đố kỵ đó xuất phát từ sự nhỏ nhen trẻ con trong mỗi người, cũng giống như việc vào một ngày đẹp trời nào đó, mình nhìn thấy đứa bạn thân của mình bỗng nhiên lại thân thiết với người khác vậy đó.
Nhưng ngay lúc này, Hyuk dường như nhận ra rằng, cậu đang không còn đặt anh trong vị trí của mối quan hệ "bạn bè" trước đây nữa.

[bonbin] Ưu tiên của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ