Ngoại chương - Take 8.3 (Kết)

412 55 6
                                    

Hyuk cầm lấy tay của Hanbin, cậu muốn anh bình tĩnh lại trước khi hai người có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Trên mặt Hanbin lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, anh muốn cả hai nên trực tiếp làm rõ vấn đề này.
"Chúng ta có thể nói chuyện một cách nghiêm túc được chưa ?", Hyuk hỏi.
"Có bao giờ anh không nghiêm túc đâu", Hanbin đáp.
"Em muốn chúng ta phải bình tĩnh, dùng lý trí để giải quyết vấn đề chứ không phải là cảm xúc", Hyuk nói.
Hanbin cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, anh để cho mình trong trạng thái không căng thẳng. Sau khi những cảm giác khó chịu trong người dần giảm bớt, anh đã nói về việc mình không hài lòng như thế nào mỗi khi Hyuk về muộn hoặc liên tục có những buổi tiệc trong tuần, rồi cả việc anh không còn được thường xuyên lên công ty vì không có nhiều việc để làm nữa, và cả việc mùi hương lạ trên người Hyuk lần gần đây.
Tất cả những việc kia Hyuk đều có thể hiểu được, cậu cũng có sơ sở để có thể minh oan cho bản thân. Nhưng còn vấn đề cuối thì cậu chưa hiểu lắm, mùi hương lạ là mùi gì ?
"Em sẽ giải thích lại từng vấn đề một. Đầu tiên là về việc đi sớm về trễ, cả việc có tiệc tùng nữa. Việc đi sớm về trễ này thuộc về tính chất công việc, cái này thì anh cũng hiểu, không phải chúng ta chưa từng trải qua những ngày mà phải làm việc hai mươi tiếng. Còn việc tiệc tùng thì em nghĩ có thể anh chỉ đang giận em nên nói vậy thôi, chứ anh không thật sự trách em, đúng không ?", Hyuk nói, " Vì vấn đề này làm sao tránh khỏi trong kinh doanh được. Vấn đề về công việc của anh, em nghĩ mình nên có thời gian để bàn bạc lại để có thể sắp xếp cho cân bằng giữa định hướng và sức khoẻ của anh. Còn về vấn đề mùi hương kia thì em chưa hiểu cho lắm"
"Tối hôm kia rõ ràng anh thấy trên áo em có mùi nước hoa không phải của em, anh chắn chắn", Hanbin nhỏ giọng nói, "Anh biết làm vậy anh thấy mình thật giống như mấy người ích kỷ chỉ chăm chăm canh chừng người yêu của mình, nhưng mà anh thật sự không thể làm ngơ chuyện này"
Hyuk suy nghĩ một chút, ngày hôm kia sao, là ngày trước cái ngày Hanbin đi với Lew.
À !
Hyuk hiểu rồi, cậu đứng dậy mở cửa đi qua bên phòng làm việc. Hanbin thấy Hyuk chẳng nói chẳng rằng tự nhiên bỏ đi khiến anh cũng hơi hoảng. Có phải Hyuk giận rồi không, có phải em ấy thấy mình quá nhỏ nhen, toàn để ý những chuyện linh tinh nên không thèm đôi co với mình nữa không ? Hanbin nhận ra mình có chút quá đáng rồi, chuyện có chút xíu lại cứ làm loạn lên, lần nào cũng vậy. Anh lật chăn muốn xuống giường đuổi theo Hyuk thì thấy cậu ấy quay trở lại, trên tay cầm một chiếc hộp màu đen.
"Anh tính đi đâu ?", Hyuk kéo Hanbin quay trở lại giường, còn mình thì ngồi xuống kế anh.
Thấy Hyuk đưa chiếc hộp cho mình, Hanbin không hiểu gì ngơ ngác nhìn cậu. Tự nhiên đang nói chuyện lại chạy đi lấy cái này làm gì không biết. Hyuk nói Hanbin cứ mở ra xem đi, xem rồi anh sẽ hiểu.
Hanbin bán tính bán nghi cầm lấy cái hộp. Một chiếc hộp đen nhám, được cột lại bằng một sợi ruy băng bạc nổi bật, trông vừa sang trọng vừa tinh tế. Hanbin dùng tay rút sợi suy băng ra, anh mở nắp hộp để xem bên trong là cái gì mà Hyuk lại làm vẻ bí mật như vậy. Khi nắp hộp được mở ra, Hanbin nhìn thấy bên trong là một chai nước hoa. Mẫu chai được thiết kế sang trọng với hình viên kim cương, kéo dài và nhỏ dần về phía đáy chai. Hanbin đoán chắc đây có thể là dòng nước hoa thuộc phân khúc cao cấp.
"Đây là gì ?", Hanbin hỏi.
"Vốn dĩ định đợi đến Giáng sinh sẽ tặng cho anh, nhưng nếu bây giờ mà không đưa ra thì em sợ mình sẽ cãi nhau từ đây tới lúc đó mất", Hyuk nói, "Anh mở ra ngửi thử xem có thích hương này không, em đã phải chọn tới chọn lui mới thấy loại này hợp với anh, ngửi đến mất cả mùi"
"Anh đâu có dùng nước hoa đâu mà", Hanbin mở nắp ra, ngửi một chút, hình như có chút quen mũi. Đây không phải là mùi hương mà mình ngửi được trên người Hyuk tối hôm đó sao ?
"Sao ? Thấy quen quen rồi chứ gì", Hyuk cười, "Em biết là anh không dùng nước hoa, nên em chọn cho anh dòng có nốt hương rất nhẹ, cảm giác sạch sẽ lại tươi mát"
Hanbin cầm chai nước hoa nhìn một hồi lâu, sóng mũi anh có chút cay cay. Không chỉ cảm động vì món quà này của Hyuk, mà còn cảm thấy có lỗi vì đã vô lý cãi nhau với cậu ấy. Mặc dù vô duyên vô cớ bị khiển trách như vậy, Hyuk vẫn nhẹ nhàng giải quyết mọi khúc mắc trong lòng lòng Hanbin. Đây là điều mà Hanbin phải công nhận rằng Hyuk trưởng thành hơn mình rất nhiều. Hyuk là người sống thiên về tình cảm, một bài hát hay cũng có thể làm cho cậu rơi nước mắt. Nhưng vào những lúc có vấn đề cần giải quyết, Hyuk luôn cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh.
"Anh nhớ cậu Park trợ lý của em đúng không ? Có lần đi chung với cậu ấy, em nghe trên người cậu ấy có mùi nước hoa không phải là loại cậu ấy hay dùng. Hỏi ra mới biết đó là của bạn gái cậu ấy vô tình làm vương lại khi hai người ôm nhau. Lúc đó em chợt nảy ra một ý nghĩ, hay là em cũng nên nói anh dùng nước hoa nhỉ ?" Hyuk cười, "Như vậy vào sáng sớm trước khi đi làm, khi anh ôm em chào tạm biệt, mùi nước hoa của anh sẽ vương lại trên người em, làm cho em có cảm giác như được anh ôm cả ngày vậy. Lãng mạn quá đúng không ?"
Hanbin bật cười, sao mà sến rện vậy trời, nếu không phải do Hyuk nói thì chắc Hanbin đã nôn một trận.
"Nếu vậy thì em cứ trực tiếp xài luôn, cần gì phải đưa anh xài", Hanbin cười nói.
"Không được, như vậy thì còn gì ý nghĩa nữa", Hyuk lắc đầu, "Em có mùi hương riêng của em, anh có mùi hương riêng của anh, đó gọi là signature scent (mùi đặc trưng). Vậy nếu ai đó nhận ra trên người của em có hương đặc trưng của anh, hoặc ngược lại, không phải chúng ta đã đánh dấu chủ quyền thành công rồi sao ? Lúc đó cũng tránh cho anh nghi ngờ này nọ nữa"
"Em nghĩ mình là chồn hôi chắc ?", Hanbin cười, anh ngửi tới ngửi lui chai nước hoa.
Hyuk thấy Hanbin cười như vậy, có nghĩa là anh đã thích món quà mà mình tặng, cũng có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết.
"Hôm ấy sau khi chọn xong quà cho anh, em có dùng một chút xem như thế nào. Cảm giác cả ngày lúc nào cũng nghe được mùi nước hoa của anh thoang thoảng bên người làm cho em cảm thấy rất dễ chịu", Hyuk nói.
"Anh có chưa dùng nữa mà"
"Vậy thì anh dùng từ bây giờ luôn đi"
"Hay là em chê anh có mùi nên mới giả bộ nói lời hoa mỹ như vậy để dụ anh xài nước hoa ?", Hanbin nghi ngờ.
"Em xin thề là em không bao giờ chê anh có mùi. Nếu anh không tin thì em sẽ ở nhà cả ngày để ngửi mùi của anh nha", Hyuk giơ hai ngón tay lên cam đoan.
"Anh giỡn thôi, cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn món quà của em", Hanbin ôm lấy Hyuk, "Anh xin lỗi vì đã nói những lời không tốt nha"
"Em nhận lời xin lỗi của anh, nhưng anh không cần phải cảm ơn em. Chỉ cần anh luôn yêu em là được", Hyuk ôm lấy Hanbin thật chặt.
"Sao lúc nào em cũng chỉ cần anh yêu em vậy ?"
"Vì đối với em, chỉ cần như vậy là đủ, những điều khác em có thể tự mình làm được"
Mẫu thuẫn giữa họ cuối cùng cũng được giải quyết. Rồi sẽ tiếp tục có những chuyện buồn vui xảy ra trên con đường họ đồng hành cũng nhau, nhưng điều quan trọng là họ yêu thương nhau, tôn trọng nhau, nhường nhịn nhau, và nhất là trong tim họ có nhau.

[bonbin] Ưu tiên của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ