Chương 61

351 35 10
                                    

Hyuk chán nản sắp xếp lại đồ đạc để quay lại với công việc, chưa bao giờ cậu lại sợ phải quay trở về KTX như vậy.
Không đi có được không nhỉ ? Nếu bây giờ mình từ bỏ thì tiền hợp đồng mình phải đền là bao nhiêu ta ? Hyuk vò đầu bức tai, đi cũng không được mà không đi lại càng không thể.

Hyuk mân mê chiếc vòng trên cổ tay mình, nói thật thì cậu đã có chút nhớ anh ấy rồi. Không biết bây giờ Hanbin đang làm gì nhỉ ? Anh ấy có đang ở KTX không, hay lại đang đi đâu đó để tránh mặt mình rồi ? Anh ấy đã ăn gì chưa ? Mấy bữa nay hoa đào nở khắp nơi, không biết anh ấy đã đi ngắm hoa chưa nhỉ ? Hyuk bật cười, bình thường thì cứ nhí nha nhí nhảnh như con nít, vậy mà lúc đòi chia tay cũng cứng rắn lắm.
Từ sau cái đêm nói chuyện với ba, tâm trạng của Hyuk như trút đi được nửa gánh nặng, nói cách khác là cậu coi như đã vượt qua được ải gia đình rồi. Nếu như bây giờ cậu nói cho Hanbin biết việc này, liệu anh ấy có đồng ý quay lại với cậu không ?
"Hyuk à, mẹ vào được không ?"
Tiếng gõ cửa của mẹ làm Hyuk trở về thực tại, cậu nhanh chóng đứng lên mở cửa cho mẹ. Mẹ Hyuk bước vào, thấy con trai đang bày bừa đồ ở trên giường là biết cậu lại sắp quay về với công việc. Bà bước đến, gấp lại áo quần của Hyuk rồi cho vào cái túi ở bên cạnh, không quên dặn cậu nhớ đem theo ít thuốc phòng trường hợp cần thiết còn có mà dùng. Bà biết mấy đứa con trai ở chung với nhau, sẽ không được cẩn thận chu đáo như con gái.
"Mẹ đem cho con thêm ít thuốc cảm nhé ?"
Hyuk xua tay, "Dạ không cần ạ, anh Hanbin...", nói đến đây Hyuk bỗng im lặng.
Mẹ Hyuk buồn rầu thờ dài, bà ngồi xuống giường bên cạnh Hyuk rồi nắm lấy bàn tay con trai. Mới ngày nào còn là cậu bé đáng yêu, lúc nào cũng chạy theo mẹ, thế mà chợp mắt đã lớn thế này rồi, đã trưởng thành và có cuộc sống riêng rồi.
"Hyuk à, mẹ xin lỗi con, mẹ làm tất cả chuyện này cũng vì mẹ lo lắng cho con thôi. Mẹ lúc nào cũng mong rằng các con của mẹ đều phải được ăn ngon mặc đẹp, có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng có lẽ mẹ cũng đã quá ích kỷ mà không nghĩ đến cảm nhận của con"
"Mẹ", Hyuk nói, "Con phải là người xin lỗi, con đã không hiểu được lòng mẹ"
"Mẹ đã biết chuyện hai đứa chia tay rồi, trước cả khi mà ba con nói với mẹ. Ngày hôm đó, Hanbin đã liên lạc với mẹ và nói rằng đã chấm dứt với con", mẹ Hyuk buồn bã nói, "Nếu hai đứa đã chấm dứt rồi, vậy thì cứ coi nhau là bạn đi con, con có thể tìm cho mình một người khác..."
Hyuk rút bàn tay mình ra khỏi tay mẹ, "Tụi con đã chia tay thật, nhưng nếu nói quay về làm bạn thì không thể đâu mẹ. Trong thâm tâm con vẫn muốn có cơ hội để được quay lại với anh ấy, con không muốn từ bỏ anh ấy"
Mẹ Hyuk nghe những lời của Hyuk vừa nói thì bà đã hiểu, dù cho hai đứa nhỏ đã chia tay theo đúng ý bà, thì sau cùng bà vẫn là người thua cuộc. Thật sai lầm khi đánh giá rằng hai đứa nhóc này không có gì, mà đã quên rằng ưu điểm lớn nhất của chúng lúc bấy giờ chính là tuổi trẻ. Ở những năm tháng tuổi trẻ đó, bà cũng từng hết mình vì tình yêu, vì lý tưởng, nhưng bây giờ bà lại vùi lấp tuổi trẻ của chính con trai mình.
"Nếu mẹ muốn giúp con, con cần mẹ làm gì ?", mẹ Hyuk hỏi.
"Con cảm ơn mẹ, nhưng chỉ cần mẹ đừng làm gì là đã giúp con rồi ạ", Hyuk đáp.
Hyuk cầm túi xách, cúi người chào mẹ rồi di chuyển xuống dưới cổng, đã có sẵn một chiếc taxi đang chờ cậu.

Hanbin mới từ bên ngoài trở về, hôm nay anh bỗng thấy thèm khoai nướng nên đi khắp nơi để tìm.
"Anh có mua khoai nướng cho mấy đứa nè", Hanbin giơ giơ chiếc túi giấy trong tay.
"Quá đã, em cũng đang muốn ăn gì đó", Taerae chạy như bay đến, "Em sẽ lấy củ nào to nhất"
"Như nhau ấy mà", Hanbin cười nói, "Hyeongseop cũng ăn luôn nha"
"Dạ", Hyeongseop bước tới lấy chiếc túi từ tay Taerae, "Để anh bỏ vào đĩa đàng hoàng cho"
Đặt mấy củ khoai vào đĩa, Hyeongseop đếm tới đếm lui thấy có 6 củ, cậu hỏi vọng ra ngoài, "Anh Hanbin ăn luôn nhé"
"Không, anh ăn rồi, phần này anh mua cho mấy đứa", Hanbin trả lời, bỗng anh nhớ ra điều gì đó, "À có phần của Hyuk nữa, lát nữa nhờ em đưa cho em ấy nha"
"... Dạ",  Hyeongseop nói, hai người này định cứ vậy đến bao giờ.
"Mình phải làm gì đó thôi", Lew đi đến nói nhỏ với Hyeongseop.
Hai người nhìn nhau, chúng ta đúng là anh em chí cốt mà.

Hyuk quay trở lại KTX, cậu đứng trước cửa lưỡng lự một hồi lâu, đoán già đoán non xem đằng sau cánh cửa này sẽ là ai, có phải là Hanbin sẽ ngồi chờ mình không.
Hyuk mở cửa ra, cậu lại thất vọng rồi, vì chẳng có Hanbin ở đây.
" Sao em vễ trễ vậy ? Không phải nói là trước tám giờ sao ?", Hyeongseop hỏi.
"Em đi mua một ít đồ nên có trễ chút", Hyuk nói.
"Thế anh ăn gì chưa ?", Lew nói, "Anh Hanbin có mua khoai nướng cho anh đó".
Hyuk nghe Hanbin có mua đồ ăn cho mình thì có chút vui, nhưng mà cậu vẫn cố giữ mặt lạnh lùng nói, "Sao tự nhiên lại mua cho anh ?"
Lew nhìn thấy mắt Hyuk liếc qua liếc lại thì thầm nghĩ, bày đặt sĩ nữa, khoái gần chết mà làm bộ như không thèm hả ?
"Anh ấy nói là tình cờ thấy nên muốn mua cho anh, cả nhà ngồi đây mà anh ấy chỉ mua cho có mình anh thôi, buồn ghê", Lew vừa nói vừa hích hích vai Hyeongseop.
"À đúng đúng, nghĩ sao nhà có sáu đứa mà mua có một phần, anh Hanbin đúng là thiên vị mà", Hyeongseop phụ hoạ, "Mà thấy có vẻ như em không thích ăn nhỉ, cho anh đi, anh chờ nãy giờ để xin đó"
"Bộ anh đói lắm hay gì ?", Hyuk nói, cậu ra vẻ không quan tâm thế thôi chứ chân thì đi thẳng vào phòng bếp, "Em ăn rồi, nhưng mà anh Hanbin đã mua cho thì em phải ăn thôi, không lại nói là em không kính trọng người lớn nữa"
"Vậy đó hả", Lew cười cười, "Ở trong hộp trên bàn đó, anh bỏ vào lò quay lại cho nóng"
Hyeongseop với Lew ra hiệu cho nhau, thằng bé này chỉ được cái cứng miệng, chứ thiệt ra là bụng dạ mềm xèo hết rồi, không chừng nó nhai luôn cả vỏ luôn đó.
"Em vào làm cách nào để anh Hanbin đi ra đây đi", Hyeongseop nói.
"Cứ tin ở em", Lew tự tin đáp.

[bonbin] Ưu tiên của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ