Mười một giờ đêm, quán bar chỉ còn lưa thưa vài vị khách trong một buổi khuya giữa tuần. Ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ bởi những chiếc đèn cổ điển và những ngọn nến lung linh, tỏa ánh sáng ấm áp lên đồ nội thất bằng gỗ sang trọng và những chiếc ghế bọc nhung êm ái sát tường.
Tiếng vo ve nhẹ nhàng từ vài ba cuộc trò chuyện nào đó, hòa quyện hoàn hảo với giai điệu êm dịu của bộ ba nhạc jazz đang chơi trong góc, lẫn lộn hỗn tạp âm thanh nhưng lại chẳng mấy ồn ào. Mùi rượu whisky lâu năm cay đắng tràn ngập không khí, hòa lẫn với mùi nước hoa và cùng khói thuốc thoang thoảng từ một vài khách quen rải rác xung quanh.
Kim Kwanghee ngồi trên quầy bar, đối diện với vị bartender trẻ đang pha chế những ly cocktail điệu nghệ bằng sự uyển chuyển đầy tinh tế, mê hoặc. Ánh mắt anh mông lung mờ dần theo cơn say, đầu óc có chút chuếnh choáng, những chuyển động cũng trở nên mơ hồ chậm chạp hơn bình thường. Hai má Kim Kwanghee đỏ ửng, cả người thấm đẫm mùi rượu, cảm giác như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Kim Kwanghee lắc đầu, cố gắng gọi lại thứ lý trí đã trôi theo từng ly rượu anh vừa uống, nhưng tay vẫn tiếp tục nhấc lên cốc Old Fashioned vừa được đặt xuống trước mặt.
"Anh, đừng uống nữa" Cổ tay Kim Kwanghee đột ngột bị nắm lại, ngăn không cho anh đưa ly cocktail lên miệng.
Kim Kwanghee mơ màng quay đầu, nhìn người cạnh bên qua màn sương mờ phủ kín đôi mắt, bắt gặp ngay cái cau mày của Park Jaehyuk. Người ngồi bên cạnh anh chẳng có vẻ gì của men say, ánh mặt hắn vẫn sáng trong, đầy thanh tỉnh, đối diện với ánh nhìn mông lung của Kim Kwanghee. Bàn tay Park Jaehyuk vẫn giữ chặt lấy cổ tay của anh không buông.
Kim Kwanghee tới giờ phút này dẫu đã chẳng còn thấy rõ cảnh vật xung quanh, lại vẫn muốn được nhìn thật sâu vào đấy, vào biển hồ đã từng chất chứa chỉ toàn là hình bóng của anh. Nhưng hoa đã chết, tình ta cũng chết, Kim Kwanghee nào thấy được gì? Nơi đó đã chẳng còn là hầm trú ẩn của riêng anh, chỉ còn lại đoạn kết mà cả hai đều phải quên.
Anh lắc lắc ly rượu trong tay, muốn giằng lấy cổ tay mình ra khỏi vòng tay của người đối diện nhưng bất thành. Men say bao phủ toàn thân khiến anh khó có thể kiểm soát được sức lực, mọi hành động đều trở nên mềm nhũn tựa bông. Cổ tay anh bị Park Jaehyuk giữ chặt, tay còn lại của hắn đưa ra tước đi ly rượu trên tay anh, một hơi ngửa cổ nốc hết nửa ly, phần còn lại đặt bên phải hắn, cách xa khỏi tầm với của anh. Kim Kwanghee đờ đẫn dõi theo yết hầu của Park Jaehyuk khi uống rượu, lại che che giấu giấu mà nhanh chóng dời đi khi đi khi ly rượu được đặt xuống.
Anh bật cười, rút cổ tay mình lại rồi dùng tay kia nắm lên vị trí đó, xoa bóp nhẹ nhàng, mắt nhìn xuống bàn đá của quầy bar. Lần này thì Park Jaehyuk chẳng níu lấy, bàn tay buông lơi để Kim Kwanghee dễ dàng rời đi.
"Jaehyuk mời mà tiếc với anh cả một ly rượu sao?" Kim Kwanghee cười cười trêu chọc hắn.
"Anh muốn uống thì lần sau em lại mời. Hôm nay anh say rồi, đừng uống nữa." Park Jaehyuk chẳng mảy may phản ứng với lời đùa giỡn của anh, vẫn không trả lại ly rượu.
"Còn có lần sau sao?" Kim Kwanghee lẩm bẩm, âm thanh nhỏ xíu, không đủ để Park Jaehyuk có thể nghe thấy. Anh vẫn dùng tay trái miết lấy cổ tay phải của mình, nơi vừa nãy Park Jaehyuk đã cầm vào, nơi có một chiếc lắc bạc thật mảnh ôm siết lấy da thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RR | Collection] Lưu niên
FanfictionTuyển tập nỗi buồn, không bán kẹo ngọt. Không hẳn là nhớ, chỉ là không thể quên, dẫu đã qua bao nhiêu năm tháng. Author: Jann