Jeong Jihoon 5 tuổi rủ Park Jaehyuk 8 tuổi đi chọc tổ ong, bị chích cho sưng vù một bên má trái, to như cái bánh bao 2 trứng mà mẹ Jeong hay mua cho nó ăn mỗi sáng. Hậu quả để lại là Jeong Jihoon bị mẹ cấm túc 2 tháng, cũng không phải đi mầm non mà chỉ ở nhà dưỡng thương, mỗi ngày quanh quẩn từ trong nhà ra đến cổng rồi lại lang thang trong góc vườn.Tên nhóc Jeong Jihoon đang tuổi ăn tuổi nghịch bỗng bị xích chân thì chán lắm, niềm vui duy nhất còn sót lại trong ngày là ngồi sát ngay mé hàng rào chờ ông anh cún vàng hàng xóm tan học mua quà về cho. Park Jaehyuk cũng thương thằng nhóc, chiều nào đi học về cũng mang cho Jihoon mấy món vớ vẩn linh tinh như con cào cào bằng lá, máy bay giấy được cô gấp cho hay vài ba cái hình dán bé xinh được thưởng nhờ học tốt. Tình anh em cứ thế mà thắm đượm từ mấy món quà nhỏ vô tri.
Hôm ấy Jeong Jihoon vẫn ngồi trên cái xích đu cạnh bờ rào ngóng anh về, nhưng đã tới giờ tan học mà vẫn chẳng thấy anh đâu. Chờ mãi chờ mãi thêm độ hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Jihoon cũng thấy bóng Park Jaehyuk lạch bạch từng bước nhỏ chạy đến từ đằng xa, tay cầm 2 cái hình nhân lạ lạ mà nó chẳng thấy rõ.
"Cho em nè." Park Jaehyuk đút qua cái lỗ trên hàng rào hai cây tò he nặn bằng đất sét vô cùng tinh xảo, được cắm trên một chiếc đũa trẻ mỏng manh.
"Cái vì vậy ạ?" Jeong Jihoon tò mò nhận lấy, mân mê hai chiếc hình nhân trong lòng bàn tay. Park Jaehyuk chẳng biết kiếm từ đâu được 2 cái tò he đẹp lắm, một cái là chàng hoàng tử với mái tóc nâu gọn gàng, đầu đội vương miện, áo choàng đỏ rực rỡ cùng thanh kiếm bạc uy nghi. Bên tay còn lại của Jeong Jihoon là một nàng công chúa với mái tóc vàng gợn sóng óng ả dài đến ngang eo, bộ váy hồng bông xoè như một đoá hồng nở rộ, dài qua mắt cá chân, đôi môi đỏ mọng chúm chím như cánh hoa anh đào.
"Tò he đấy! Đẹp không?" Park Jaehyuk hào hứng khoe với nó, còn tận tình miêu tả cách mà người bán nặn ra, vừa ngầu vừa như làm ảo thuật, hai tay cứ thoăn thoắt liên hồi.
Jeong Jihoon cũng hớn hở lắm, nó ngồi yên nghe anh trai kể lại, tay mãi chẳng chịu rời món đồ chơi mới. Park Jaehyuk hết kể câu chuyện tò he, lại kể đến vở kịch hoàng tử và công chúa mà lớp y sắp đóng cho buổi văn nghệ cuối năm.
"Vậy cuối cùng là hoàng tử với công chúa sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau ạ?" Jeong Jihoon hai mắt long lanh, cầm hai hình nhân giả bộ làm động tác hun hun hỏi y.
"Đúng vậy!"
"Vậy sau này em nhất định sẽ tìm được công chúa của mình! Em là hoàng tủ mà!"
Park Jaehyuk nhướn mày nhìn Jeong Jihoon, ra chiều thâm sâu mà xoa cằm nói nhỏ cho nó nghe. "Chắc gì đã là công chúa? Lỡ là hoàng tử thì sao?"
"Dạ?" Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn y, hai mắt tròn xoe hỏi lại. "Hoàng tử thì phải đi với công chúa chứ?"
"Ai bảo hoàng tử phải đi với công chúa? Hoàng tử cũng có thể yêu hoàng tử!"
---
Jeong Jihoon mười tuổi đang chơi cầu lông với bạn đột nhiên bị anh trai hàng xóm từ đâu chạy tới, kéo đi mất. Park Jaehyuk kéo thằng nhỏ tới một bụi cây rậm rạp, ấn đầu xuống bắt nó trốn chui trốn nhủi giữa tán lá xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RR | Collection] Lưu niên
FanficTuyển tập nỗi buồn, không bán kẹo ngọt. Không hẳn là nhớ, chỉ là không thể quên, dẫu đã qua bao nhiêu năm tháng. Author: Jann