Tóc anh rối rồi

251 36 2
                                    

"Đừng chạy nữa, tóc anh rối rồi kìa."

Park Jaehyuk nhẹ giọng nhắc nhở, vươn tay lên chỉnh lại những lọn tóc vì nghịch ngợm mà bị gió thổi tung của anh. Những sợi tóc đen mềm trượt qua kẽ tay, từ từ rơi lại vào nếp, phủ loà xoà trước trán Kim Kwanghee, vài sợi hơi dài còn chọc nhẹ vào mắt.

Kim Kwanghee chu mô, bật hơi thổi tung phần mái để lộ đôi mắt trong vắt, lấp lánh niềm vui ẩn dưới cặp kính gọng tròn. Hai má anh hơi ửng hồng vì hoạt động mạnh, khoé môi xinh nâng cao vẽ lên thành nụ cười.

"Vui lắm sao?"

Park Jaehyuk cũng cười, vuốt từ mái đầu dọc xuống hai bên má, quẹt đi vài giọt mồ hôi đang lăn dài. Quen nhau hơn 5 năm có lẻ, chưa một ngày nào Park Jaehyuk ngừng si mê vẻ đẹp của anh. Hắn buông tay khỏi mặt anh, lại luồn những ngón tay mình vào bàn tay Kim Kwanghee, đan chặt.

"Ừm, vui lắm! Đợi mãi em mới rảnh đi biển cùng anh!"

Đối với Kim Kwanghee, niềm vui có lẽ cũng chỉ đơn thuần như thế. Người trong tim đứng ngay bên cạnh, trên có nắng vàng, dưới có cát trắng, gió biển lướt qua thổi tung hết nỗi buồn, tan đi hết mệt nhoài của cuộc sống.

Tay trong tay bước đi dọc bờ biển, bóng hai người đổ dài trên cát trắng, từng đợt sóng lớn đập vào bờ mang theo bọt trắng phủ đầy lên chân.

Nắng dần tắt dưới ánh chiều tà, những hàng quán sát bên bờ biển cũng bắt đầu lên đèn, không khí dần trở nên nhộn nhịp, báo hiệu cho một buổi tối đông vui. Park Jaehyuk cùng Kim Kwanghee ngẫu nhiên dừng chân tại một nhà hàng gần đấy, chọn lấy chiếc bàn nhỏ đặt ngoài sân, dưới một tán cây lớn giăng đèn rực rỡ, tận hưởng gió đêm mát mẻ bao trùm, mang theo có mùi hương mằn mặn của nước biển.

"Anh chọn món đi." Menu được đẩy đến trước mặt anh, Park Jaehyuk thì chậm rãi sắp xếp chén đũa cho cả hai người. "Chọn nhiều vào, dạo này anh gầy quá."

"Vì em cứ không chịu đi ăn với anh đấy." Kim Kwanghee bĩu môi hờn dỗi, khẽ trách móc tên người yêu vô tâm cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc mà bỏ bê anh.

Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cùng anh và hắn có một bữa ăn tối chậm rãi cùng nhau bên ánh nến, không phải vội vội vàng vàng giải quyết cho xong để quay lại với mớ công việc bù đầu bù cổ. Kim Kwanghee cười tít mắt, luôn miệng rôm rả mấy mẩu chuyện vụn vặt mà anh gặp phải ở công ty, vài ba cuộc cãi vã trong tình yêu ngốc xít của nhóc Ryu Minseok mà anh hóng được, hay xa xôi hơn nữa là câu chuyện nhóc Wooje con anh Sanghyeok trưởng phòng nhân sự vừa mới rụng mất 2 cái răng sữa.

"Mai tụi mình ghé chợ đêm nhé? Sáng thì anh mới tìm được một quán này trông khá ngon, gần đấy có quán cà phê trang trí cũng xinh lắm."

Kim Kwanghee nuốt xuống thìa súp bào ngư trong miệng, dùng khăn lau qua rồi ấn mở điện thoại định cho Park Jaehyuk xem kế hoạch mình đã lưu sẵn. Chiếc điện thoại đã đưa đến trước mặt nhưng Park Jaehyuk lại ngập ngừng không nhận lấy, hắn ậm ừ cứ như muốn nói mà lại không.

"Làm sao đấy? Em không thích sao?" Kim Kwanghee buông điện thoại, hơi nhíu mày nhìn hắn dò hỏi. Thái độ của hắn chẳng bình thường chút nào.

[RR | Collection] Lưu niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ