Park Jaehyuk tựa người vào lan can, từ tít trên hành lang tầng 3 lén lút nhìn chằm chằm bóng lưng Kim Kwanghee đang chậm rãi tản bộ dưới sân trường.
Chẳng cần phải thấy rõ, nét cười trên khuôn mặt anh cũng có thể được vẽ ra chuẩn xác trong tâm trí cậu, cái cách mà đôi mắt một mí của Kim Kwanghee sẽ híp lại như sợi chỉ, cách khoé miệng anh giương cao đẩy gò má nhô lên, và cả cách anh nhăn mũi rồi bật cười lớn trước mấy câu đùa vô tri của bạn người yêu đi bên cạnh.
Kim Kwanghee có nụ cười đẹp lắm, giống như mặt trời rực rỡ trên cao vậy. Khi anh cười lên, cả thế giới chợt bừng sáng, và Kim Kwanghee chính là tâm điểm của mọi sự chú ý từ những người xung quanh. Cá nhân Park Jaehyuk thấy rằng nụ cười của anh hệt như một cái móc câu, vô tình móc thẳng vào tim tim thằng nhóc ngô nghê như cậu vào cái ngày khai giảng hôm ấy.
Nói trắng ra thì Park Jaehyuk đã trót tương tư Kim Kwanghee từ cái ngày anh làm đại diện học sinh xuất sắc lên phát biểu trước trường, và cụ thể hơn là trong một thoáng vô tình ánh mắt họ chợt chạm nhau khi anh nhìn xuống phía dưới.
Hôm ấy nắng đẹp, Park Jaehyuk trong lúc vội vàng vì sợ trễ đã vô tình va phải Kim Kwanghee trước hội trường mà lăn đùng ra té chổng vó, quần áo cũng lấm lem bụi bẩn. Nhưng đau thì ít chứ quê thì nhiều khi cả chục ánh mắt đổ dồn vào Park Jaehyuk như nhìn sinh vật lạ. Và khi đôi tay gầy của anh đưa ra ngỏ ý muốn kéo cậu đứng dậy, thứ đập vào mắt Park Jaehyuk là nụ cười còn tươi hơn cả ánh mặt trời ban sáng, chẳng thể che lấp được bởi mấy tầng mây. Kim Kwanghee thế mà lại còn là học sinh ưu tú đứng đầu khối từ khi mới bước vào trường, được làm đại diện lứa học sinh lên phát biểu mới dịp lễ lớn.
Kim Kwanghee khi ấy 17 tuổi, vẫn chưa trổ mã hoàn toàn so với lứa tuổi dậy thì của cả đám nam sinh. Hồi đó mặt Park Jaehyuk vẫn toàn mụn là mụn, da thì đen nhẻm, ấy vậy mà khuôn mặt anh đã nhìn ra từng đường nét thanh tú xinh đẹp, gương mặt điển trai mang nét dịu dàng, vóc dáng cao gầy, lưng thẳng eo thon, bảo làm người mẫu ảnh cũng chẳng ngoa.
Cái loa trường từ đời nhà Tống với chất lượng âm thanh còn thua cả loa kẹo kéo cũng chẳng làm khó được âm giọng bay bổng nhẹ nhàng của Kim Kwanghee khi đọc diễn văn, thậm chí còn làm cho cái tông giọng dịu nhẹ ấy nghe như một bản nhạc cổ điển phát qua chiếc đài radio cũ. Anh học sinh ưu tú cân đẹp cả phần nghe lẫn phần nhìn, gom được thêm cả mớ fangirl mới phát cuồng qua buổi khai giảng hôm ấy.
Sau ngày đó, Park Jaehyuk vô tình để cho bóng hình của người ta chiếm giữ một góc trái tim. Ánh mắt cậu từ hôm đó cứ mãi dõi theo bóng lưng ai kia, như hướng dương lặng lẽ nhìn về phía mặt trời.
Park Jaehyuk không phải gay, cũng không cảm thấy mình thích con trai, chỉ trùng hợp người đầu tiên và duy nhất cậu "đổ" lại mang giới tính nam trên giấy tờ. Cơ mà Kim Kwanghee cũng chẳng phải gay, anh không thích con trai, và người anh thương cũng chưa từng là con trai bao giờ. Kim Kwanghee có thể đổi 1000 người yêu, tiêu chuẩn có thể thay đổi 180 độ, nhưng Park Jaehyuk chắc chắn chưa bao giờ nằm trong diện được suy xét.
Park Jaehyuk cứ lặng lẽ thích thầm Kim Kwanghee từ đầu năm lớp 10 đến tận cuối năm lớp 11, mặc cho anh đã thay 3 4 cô bạn gái, tình cảm của cậu vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
Thế nhưng Park Jaehyuk cũng chẳng dám làm liều mà tiến lên một bước khi nhìn cái cách Kim Kwanghee tránh né những cậu trai có ý với mình. Thà rằng làm người lạ đứng từ xa còn hơn bị anh từ chối, ít nhất thì cậu vẫn còn có thể lén lút ngắm nhìn nguồn sáng của mình.
Lễ trưởng thành khối 12 năm ấy, Kim Kwanghee đứng giữa đám đông được bạn bè vây quanh, ánh mặt trời chiếu thẳng vào anh như nhân vật chính trong một buổi diễn trên sân khấu. Park Jaehyuk trong vở diễn ấy vốn chỉ là người qua đường không có tên họ, đứng từ xa ngắm nhìn anh toả sáng. Nốt hôm nay nữa thôi, khi bước chân khỏi cánh cổng này, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee rồi sẽ rẽ về hai hướng riêng, trở thành hai đường thẳng song song chạy dọc đến cuối cuộc đời.
Hôm đó Park Jaehyuk nhìn anh rất lâu, từng đường nét trên khuôn mặt anh, từng biểu cảm của anh đều được cậu khắc ghi vào lòng.
Park Jaehyuk biết, tương lai cậu sẽ chẳng thể có anh, và thậm chí Kim Kwanghee rồi sẽ quên mất từng có một cậu em khoá dưới chung trường thích thầm anh nhiều như cậu. Park Jaehyuk cũng sợ, sợ rằng mình sẽ quên dần đi gương mặt của anh, sợ sẽ chẳng còn có cơ hội gặp lại Kim Kwanghee thêm một lần nào nữa.
Tình yêu tuổi học trò là thứ gì đó vô cùng ngây thơ và trong sáng, lại vừa mang theo chút vụng trộm của mối tình đầu. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ làm tim ai xao xuyến. Yêu thầm một người lại giống như đeo tai nghe và mở nhạc thật to, người ngoài chỉ thấy tĩnh lặng, chỉ có bản thân mới biết ầm ĩ và đau đớn thế nào.
The End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RR | Collection] Lưu niên
FanficTuyển tập nỗi buồn, không bán kẹo ngọt. Không hẳn là nhớ, chỉ là không thể quên, dẫu đã qua bao nhiêu năm tháng. Author: Jann