Tan

202 38 12
                                    

Công việc của Park Jaehyuk lúc nào cũng bận rộn, quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối, chẳng có mấy hôm nghỉ trọn vẹn ở nhà. Kết hôn với hắn vài năm, Kim Kwanghee cũng dần quen với cảnh giường đơn gối chiếc, với những bữa cơm lúc nào cũng chỉ có một cái chén một đôi đũa, vắng bóng người kia.

Chẳng những công việc đi sớm về trễ, Park Jaehyuk còn phải đi công tác quanh năm, trùng hợp đợt ấy đi hơn một tháng, có thể sẽ qua cả lễ kỷ niệm ngày cưới của cả hai. Nhưng ngày kỷ niệm thì có là gì với hắn, công việc vẫn là công việc, Park Jaehyuk vẫn cứ xách vali đi trước ánh nhìn đã tắt dần hy vọng của người anh mà hắn gọi là vợ.

Thế nhưng Kim Kwanghee lần này cũng có dự tính của riêng mình, hắn đi suốt gần một tháng, anh cũng quên ăn quên ngủ bận bịu không ngơi tay, cốt yếu muốn hoàn thành cho xong công việc dang dở trước khi nghỉ phép đuổi theo Park Jaehyuk, dành cho hắn một ngày kỷ niệm bất ngờ.

Vé máy bay thậm chí bị huỷ và dời 4 lần trong nửa tháng vì những việc đột xuất ngoài lề níu chân, Kim Kwanghee vẫn thành công vớt được một tấm vé thương gia cho chuyến bay kéo dài hơn 12 tiếng vào đêm cuối cùng trước ngày kỷ niệm, thậm chí mệt mỏi đến ngủ quên trời quên đất trên máy bay.

Ireland đón anh bằng một trận tuyết trắng lạnh lẽo phủ kín cả bầu trời. Tối hôm ấy, Kim Kwanghee đứng trước một nhà hàng gần khách sạn nơi Park Jaehyuk đã báo với anh từ trước khi đi rằng mình sẽ ngụ lại, bắt gặp bóng lưng của hắn trên chiếc bàn nhỏ nằm sâu trong góc. Anh lặng lẽ nép vào cây cột gần đó, để bóng tối che mờ đi thân hình, nơi ánh đèn đường không chiếu tới. Kim Kwanghee rút điện thoại ra khỏi túi áo, ngón tay run rẩy vì lạnh ấn vào nút gọi, áp lên tai nghe.

"Jaehyuk à, em đang làm gì đấy?"

"Em vừa xong việc, không làm gì cả, chỉ đang nhớ anh thôi." Giọng nói trầm thấp quen thuộc của Park Jaehyuk thông qua điện thoại truyền thẳng vào tai Kim Kwanghee, êm ả nhẹ nhàng, nhưng chẳng tìm ra chút gì là "nhớ".

"Anh cũng nhớ em." Kim Kwanghee dừng lại vài giây, nghe tiếng thở của người bên kia vẫn đang im lặng chờ anh lên tiếng. "Hôm nay là kỷ niệm 4 năm của tụi mình đấy."

"Em biết, em xin lỗi vì đã không thể ở nhà với anh để ăn mừng."

"Anh cũng rất tiếc, Jaehyuk ạ."

"Ước gì anh ở đây với em nhỉ, em muốn thấy anh quá."

Cả người Kim Kwanghee bỗng nhiên rung lên nhè nhẹ, anh bật cười khúc khích mặc cho Park Jaehyuk ở đầu dây bên kia mù mờ không hiểu được.

"Vậy sao? Em có chắc là muốn bây giờ anh bước qua cánh cửa nhà hàng đó, đứng trước mặt em ngay lúc này không?"

"Em có chắc là muốn anh nhìn thấy em ôm người ta trong lúc nói nhớ anh không?" Chiếc điện thoại trong tay Kim Kwanghee bị siết chặt, tầm nhìn của anh cũng mờ dần đi vì hơi nước.

Phía bên trong nhà hàng, cánh tay của Park Jaehyuk vội vàng thu lại bên mình, hắn đứng vọt dậy, ngó nghiêng xung quanh, điệu bộ hoảng loạn hấp tấp. Giọng nói của Park Jaehyuk từ đầu dây bên kia vừa gấp gáp vừa lo lắng, lại càng giống như một đứa nhỏ bị bắt quả tang làm sai mà sợ hãi.

"Anh ở đâu vậy? Anh qua sao không nói cho em biết? Em không thấy anh, anh ra đây được không?"

Kim Kwanghee chẳng vội trả lời, nhìn người chồng trên giấy tờ, người mà anh nâng niu trên đầu quả tim vì bị anh vạch trần mà đánh mất đi sự điềm tĩnh giả tạo của bản thân. Kim Kwanghee rũ mắt, không muốn tiếp tục nhìn nữa, giọng nói cũng trở nên nhẹ tênh vô cảm.

"Để làm gì hả em?" Không đợi Park Jaehyuk có cơ hội trả lời, anh xoay người rời đi, tiếp tục câu nói vẫn còn dang dở.

"Đơn ly hôn anh sẽ để trong phòng ngủ, Jaehyuk quay trở về thì ký nhé."

Điện thoại ngừng kết nối, Kim Kwanghee cũng nhẹ nhàng kéo vali rời đi. Giữa tiết trời mùa đông giá lạnh của một vùng đất xa lạ, anh thậm chí vội vàng đến mức còn chẳng kịp thuê phòng, giờ lại vừa hay có thể mua một tấm vé quay trở về ngay lập tức.

Trong căn nhà vốn cũng chỉ có một người thực sự sống ở đó, đợi Park Jaehyuk trở về sẽ chỉ còn chiếc nhẫn cưới từng được tỉ mỉ chọn lựa, cùng với cái que 2 vạch đỏ chói nằm trơ trọi trên tủ đầu giường, đè lên trên tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của Kim Kwanghee từ trước.

The End.

[RR | Collection] Lưu niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ