02. [Tiểu Thư, Nhầm Lẫn Rồi]

175 21 0
                                    

"Ngủ với tôi đi."

Ran nhướn mày. Xoay người về phía nàng, để Sakura bám lên người gã, không có lấy một tia bài xích. Gã dựa người vào xe, tay đưa lên biết bao tình ý dịu dàng vén tóc nàng ra khỏi mặt mũi tinh tế.

"Tiểu thư, em biết em đang nói gì không?"

Sakura khó chịu, không phải đã rõ ràng thế rồi sao?

"Là làm tình với tôi đi. Không biết sẽ không nói."

Gã đàn ông bật cười. Thẳng thắn, vẻ mặt ngây ngô tròn trịa như búp bê vậy. Nhưng lời nói thì lại rất rõ ràng, còn có phần hơi mạnh mẽ.

"Tại sao lại là tôi? Em lựa bừa ai khác được mà. Em chạy từ trong đó ra đây, chỉ với tôi?" Ran hỏi dò, gã cũng chả biết được liệu có thật sự là như vậy, muốn làm tình với gã? Hay lấy cớ làm trò xằng bậy?

"Tại anh đẹp trai. Ít ra nếu tỉnh dậy... Nhìn cũng sẽ không cảm thấy hối hận..."

"..."

Được rồi, thật ra câu trả lời cũng đáng tin đấy.

Ran cười, không nhìn rõ thái độ suy tính là gì. Gã vươn tay, bàn tay chữ nhất khẽ chạm lên eo nhỏ của Sakura. Rất rất nhỏ, hình như cũng chỉ mặc được size XS đi? Kéo người vào lồng ngực, vừa vặn xoa xoa eo.

"Em biết tôi là ai không?"

"Không quan tâm."

Ran hôm nay vốn sẽ định ăn chay, nhìn người người xung quanh khua môi múa mép, chỗ hở chỗ không đều cảm thấy rất bình thản, không gợn sóng. Nhưng Thiếu nữ này khác lạ, từ lúc bám lấy áo gã, đã truyền vào cơ thể hắn một nhiệt độ nóng như lửa, mạnh mẽ, cũng kích thích quái lạ.

"Để xem em có hối hận hay không nhé?"





"Hức..."

Ran chớp chớp mắt, đồng tử co lại. Bao nhiêu phần bất ngờ dồn hết vào nàng.

Là gái trinh.

Mi mắt Sakura ươn ướt, bám lên vai gã, lưng cong lên, hơi thở phả vào lồng ngực gã thiếu đều đặn và bình tĩnh. Vô cùng gấp gáp, khó khăn và mất tỉnh táo.

Ran mỉm cười an ủi, xoa xoa eo của nàng như muốn làm giảm đi cơn đau đớn phần nào. Đã là lần đầu thì không nên khiến nó đau đớn.

"Nào thả lỏng ra."

"Ư... Khó chịu..."

Ran ngồi im, tay đang nắm eo nàng thả lỏng ra, xoa xoa lên bụng. Hằn là rất chướng bụng.

Người khó chịu cũng không chỉ là gã đi, bên trong Sakura ướt, lại chật hẹp vô cùng. Mềm mại bao quanh gã đàn ông.

"Đã quen chưa?"

Sakura mê man gật đầu, tay ôm lên cổ gã, môi áp áp lên má khiến ngực cũng tựa vào ngực gã. Dáng vẻ Sakura khi động tình lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Có chút khác với tưởng tượng của gã. Gã cầm lấy eo nhỏ của Sakura, từ tốn nhấc lên rồi lại rất tàn nhẫn dập mạnh xuống. Sakura giật mình, vòng tay ôm cổ gã cũng chặt hơn.

Ran nhấn tay lên tai nàng, xoa xoa.

"Tôi cũng đoán được tại sao em nói không muốn cảm thấy hối hận rồi. Rất may cho em, tôi là người có chút kinh nghiệm thực chiến đấy nhé!"

Gã cười giả lả, tay vỗ vỗ đầu nàng nhẹ nhàng, ý tứ vỗ về. Ánh mắt sắc bén, liếc qua cơ thể nàng. Quả là lá ngọc cành vàng, được chăm bẵm tới mức mịn màng như sữa.

"Anh... có làm trai bao không...?"

"?"

"Tôi mua anh về, múa trong nhà nhé? Ăn cơm mà nhìn sẽ... Ưm hức... Ngon hơn..."

"..."

Tiểu thư, hình như có chút nhầm lẫn rồi.

[Tokyo Revengers] Thế Giới Bạc Và Cánh Hoa ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ