07.[Tôi Nuôi Em]

107 13 0
                                    

Không biết.

Nàng không biết.

Sao mà có thể yêu thích họ kia chứ?

Sakura buồn nôn kinh khủng, cũng chần chừ. Ran sao lại không nhận ra? Cái tâm tính cứ chập chờn không rõ, muốn tiến muốn lùi cũng muốn dậm chân đứng im ấy hắn từng tường tận trải qua.

Ngày đó đứng trước người cha lạnh lùng như băng ấy, cũng tàn bạo như con thú hoang, Haitani Ran cũng có cảm nhận như thế. Lúng túng, bối rối, do dự, sợ hãi, cũng sợ mình sẽ hối hận, sẽ day dứt. Chỉ là lúc ấy đột nhiên Rindou đã bám lên áo gã, tóc cậu nhóc ấy cạo trọc nửa đầu, khuôn mặt mềm mại như búng ra sữa đã cáu giận nói cậu không thích cha.

Rindou còn rất rất nhỏ, ấy vậy lại chẳng muốn dựa dẫm vào người mà trẻ con thường mặc định yêu thương.

Ngày đó có Rindou là cái thúc đẩy bước chân gã, nhưng Sakura này thì không. Nàng ta chẳng có bất kì ai, cũng chỉ có mỗi chính bản thân một mình xông pha.

Ran tiến tới, từ từ tiến ra sau lưng nàng. Hắn dùng đôi tay mình đẩy lưng trần của Sakura. Làn da Sakura trắng nộn mịn màng như một cánh hoa đào tới mùa nở. Cái đẩy ấy khiến bước chân Sakura nương theo mà tiến tới. Từ đằng sau, gã giơ khẩu súng đang cầm trong tay lên, đặt lên tay Sakura.

Vật thể lành lạnh đặt trên tay nàng, còn có chút nóng ở thân đầu do vừa nả đạn và vương ra chút mùi thuốc súng khó nhận biết.

Gã đàn ông cầm lấy đôi tay nàng, ngón tay từ từ luồn lên đôi tay nhỏ bé của Sakura, hướng dẫn nàng cầm sao cho đúng. Vừa làm, gã vừa hướng về phía cha mẹ nuôi nàng còn bần thần trên sàn nhà lạnh tanh.

Gã từ từ thủ thỉ, đôi môi sát với cánh tay trắng ửng hồng của Sakura, hơi ấm, cũng có chút man mát lành lạnh của khí tức một kẻ đã luôn bôn ba trong máu bùn khiến thiếu nữ rùng mình.

"Em biết không? Tôi không phải người tốt, nhưng tôi có hai nguyên tắc đấy."

"Một, là tôi không giết người vô tội."

"Và hai, là tôi sẽ không nhẫn tâm dùng cái danh tình yêu để ràng buộc bất kì ai trong vòng tay của tôi. Đó là hành vi tàn độc và kinh tởm nhất trên đời đấy. Vì tình yêu sẽ khiến con người ta tin tưởng lẫn nhau và tổn thương lẫn nhau. Tình yêu là con dao hai lưỡi chứa kịch độc. Tôi không ưa thích gì loại trò đùa dơ bẩn đấy."

"Đối với những người như thế, cái em cần làm đó là mở chốt an toàn, và... bằng chíu!"

Đôi tay Sakura vô thức run lên. Môi nàng bặm lại, cắn vào lòng môi. Mỗi khi lo lắng nàng sẽ cắn vào lòng môi, có những khi sẽ bật máu. Dần cũng thành quen, nàng đã chẳng còn thấy đau đớn gì, chỉ cảm thấy có phần tê tái là lạ giữa môi.

Thấy được cái do dự của nàng, Ran khẽ nhìn Sakura thêm một lúc, ánh mắt thâm sâu, rồi cười mỉm một cái, tay không nhân nhượng, lực đạo dứt khoát bắn một viên.

"Á!!"

Đến khi Sakura nhận ra, cổ chân mẹ nuôi nàng đã đẫm máu khiến bà la oai oái, khóc lóc thảm thiết. Nàng giật mình đánh rơi cả khấu súng trên tay. Rõ ràng nàng không thật sự thấy hối hận, nhưng trong thâm tâm lại không có chút khoan khoái nào. Khoảnh khắc ấy nàng đã phó thác toàn bộ cho Ran.

Nàng sớm đã để thâm tâm của mình bị một hai câu của gã lôi kéo đi rồi.

Ran buồn cười, cúi người ôm đùi nàng nhấc lên , để nàng ngồi trên cánh tay săn chắc đó.

"Ối!"

"Chiếc váy này của em không thể bế công chúa đâu phải không? Mạn phép."

Như thể dang ôm một em bé trên cánh tay mình. Thấy Sakura còn hoang mang, Ran kéo môi cười mỉm.

"Đi nào, tôi nuôi em."

[Tokyo Revengers] Thế Giới Bạc Và Cánh Hoa ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ