04. [Không Phải Đoá Hoa]

133 18 0
                                    

"Đây là con gái tôi. Sakura!"

"Sakura, chào ngài Hito đi con."

Sakura có chút miễn cưỡng. Nàng không muốn. Lập tức bị cấu vào bắp tay như cái đe doạ, Sakura cũng thật sự cúi chào. Cái người là Hito này, cũng phải hơn tuổi cha nuôi nàng rất nhiều. Không cần làm gì, các nếp nhăn nghi kị cũng đã luôn trên đó hiện rõ theo thời gian.

Ako đã chăm bẵm Sakura rất kĩ càng. Từ nhỏ tới lớn đều định hướng cho nàng về lối sống, lối suy nghĩ, cách ăn mặc sao cho giống với giới thượng lưu, nhưng cũng phải biết nhún nhường hạ thấp mình. Vì Sakura, là phụ nữ. Mà độc lập quá, cái tôi lớn quá, giới giàu không ai ưa thích.

Nhưng Sakura dám làm cả chuyện kinh thiên động địa, thì nghĩa là những chuyện hơn cả vậy nàng đều dám làm. Sakura từ nhỏ được Hotaru dùng cái chết in vào đầu một mớ những kiểu kiến thức đại loại về nhân sinh triết học. Cái rõ rệt nhất nàng nhớ, là Hotaru từng đánh nàng đi.

"Đồ ngu dốt. Con người đều phải dựa dẫm vào nhau!"

Bởi vì chúng mình là loài người mà, Sakura.

"Nhưng đôi khi nếu không thể dựa dẫm vào ai cả, thì phải tự quyết định."

Sakura biết rất rõ, nàng không nên dựa vào người là cha mẹ trên danh nghĩa đó.

Nàng không biết, mình hiện tại đang được một người âm thầm theo dõi.

"Hửm..."

Ran ở lầu trên, cầm ly rượu, ngón tay thon dài khẽ di chuyển. Xem ra số phận cũng muốn bọn họ gặp mặt nhau, có muốn thì chạy trối chết cũng không trốn nổi.

Hắn hứng thú với Sakura, hứng thú với Sakura mềm mại im ắng đó.

Sakura lúc đầu trong tưởng tượng của hắn là cô nàng ngạo mạn tự phụ, vẫn còn cái thuần khiết hiếm có. Vì Sakura vênh mặt lên trời, hất cả cốc rượu vào một cô gái rồi đuổi người ta đi. Sau đấy lại thành cái kiểu người thẳng thắn, bạo dạn, cái gì cũng dám nói dám làm, thật chẳng cho gã chút liên tưởng nào tới thiếu nữ tuổi hồng. Rồi cuối cùng lại là cái hình tượng thế này.

Hình tượng mà từng lớp đèn xa hoa chiếu lên tóc hồng, kéo cả bóng nàng chìm xuống tận đáy tâm can. Xa lạ đến cái mức lạnh lẽo.

Tiểu thư, đâu mới là em đây?

"Con gái bà?"

"Con gái tôi sao? Ôi~ Nó là đứa nhóc rất giỏi và ngoan ngoãn, nghe lời. Biết ca múa nghệ thuật, lại còn vô cùng xinh đẹp. Tôi luôn tự hào về nó thưa ngài!" Ako che miệng cười.

Lời thốt ra toàn lời hay ý đẹp, nhưng nàng cũng biết miệng lưỡi của mẹ nuôi.

Sakura là cô gái phục tùng, nhún nhường, là cô gái xinh đẹp ngu ngốc chả biết gì ngoài đàn ca múa hát.

Ngay từ đầu họ nhận nuôi nàng cũng chẳng có ý tốt. Vì Sakura có dáng vẻ xinh đẹp, vì nàng trông yếu ớt và ngốc nghếch. Đối với họ mà nói, một đối tượng ngây ngô đến từ khu ổ chuột là lựa chọn tốt nhất. Chúng không được nhận thức rõ ràng về tình yêu, rõ ràng về chuyện nhân sinh, cũng không có cái nhìn từ ai chỉ dẫn. Nên rõ ràng đây là đối tượng đáng có nhất với họ.

Dẫu vậy, hành vi của họ vẫn nhẹ nhàng như bông lụa. Sakura biết họ không chân thành, nhưng vẫn có những đêm bên ánh đèn vàng, mẹ vẫn sẽ chải tóc cho nàng, dịu dàng xoa xoa.

"Con là đoá hoa của mẹ, Sakura."

Không, không.

Mẹ à, con không phải là đoá hoa.

Nàng sẽ luôn sinh trưởng, sẽ luôn vươn lên dù trong đêm tối hay tiết trời khắc nghiệt. Vì trong tâm can vẫn luôn tự động khao khát hy vọng với cõi đời.

Vì nàng không phải đoá hoa, Sakura là nhân loại.

[Tokyo Revengers] Thế Giới Bạc Và Cánh Hoa ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ