05. [Tiểu Thư, Tôi Không Làm Em Giận Chứ?]

115 15 0
                                    

"Tôi không phá đám các vị đâu nhỉ?"

Thanh âm lạnh lẽo tựa như sương trời. Haitani Ran chả bao giờ kiềm chế cái khinh khỉnh và khí sắc đó của hắn trước mặt bao nhiêu người.

Ran ấy, hắn có dáng vẻ của thần.

Dáng vẻ mà lừa tình dối người. Càng trông an nhiên thâm tình bao nhiêu, bên trong hắn càng sa đoạ hắc ám bấy nhiêu.

Vị doanh nhân kia tái mặt, cái khí chất nghi kị, cũng đa nghi ngạo mạn của lão biến mất, chìm xuống như trái bóng xì hơi.

Sakura tái xanh mặt mày. Vô thức cùng theo đó lùi một bước. Cha mẹ nuôi nở cái nụ cười gượng ép, nhún nhường với Ran. Ấy thế gã chỉ nhìn nàng, đạo mạo cười mỉm.

"Con đi vệ sinh chút."

"Sakura!"

Nàng tên là Sakura. Ánh mắt Ran xa xăm nhìn nàng, mang cái thấu tình đạt lí khó ai bì.

Ra là vậy.

Nàng mặc kệ tiếng gọi của mẹ, vội trốn đi. Từng bước chân vang lên nhờ gót giày cao gót làm làn da nàng lạnh toát tới độ rùng mình.

Bất lực chết đi được.

Cuộc đời Sakura như cái guồng quay vô định hành hạ nàng. Càng bước càng không có lối thoát, càng đi càng không có điểm dừng, và nàng vẫn phải đi thôi. Dẫu trên đường là thuỷ tinh, dẫu là gai nhọn, vẫn phải đi thôi. Nàng đã dùng chân trần dẫm lên gai và chảy ra máu, rồi dùng chính máu đó tưới lên người. Vì Sakura, sống mà không dùng máu của mình để nuôi dưỡng thâm tâm, thì sẽ còn khó hơn gấp ngàn lần. Sakura, là hoa đào nở rộ trong bóng tối. Là hoa đào sinh trưởng trong đêm đông. Nhưng Sakura sẽ không phải bông hoa nào cả.

Vì Sakura, vẫn phải đi mà thôi. Đã sống rồi, thì không thể quay đầu được nữa.

Hất nước lạnh lên mặt, tay nàng run rẩy. Sakura có ý chí riêng, có sức mạnh riêng, có tư duy, suy tính, và cũng có tín ngưỡng riêng. Nhưng cái sợ hãi thất kinh từ tình yêu gia đình luôn vô vọng trong nàng đã kìm hãm nàng. Dẫu họ còn chẳng thật lòng.

Đoàng!

"?!"

Sakura sợ hãi chạy ra, xách tà váy chạy vội ra giữa sảnh. Trong lòng nảy lên biết bao lo lắng nặng nề, cha mẹ nuôi dẫu có tệ nhưng vẫn đã nuôi dưỡng nàng. Cho nàng cái ăn cái mặc, cho nàng ít nhất một chốn để trở về. Và cái người tên Ran đó, thì sao? Kỳ quái, nàng đã nghĩ tới Ran. Trong đầu hiện lên cảnh tượng lớp áo phẳng phiu đắt tiền, nồng chút mùi đàn ông của gã nhuốm màu máu.

Dẫu là mơ hồ, nhưng trong đêm hoan tình khi nghiêng nước nghiêng thành nàng đem từ thể xác tới linh hồn cho gã, đôi tay Ran đã dịu dàng tới lạ, đôi mắt Ran đã ôn nhu tới mức nhũn mềm lòng nàng. Nhớ khi gã vuốt ve má nàng, giọng cũng ân cần.

"Trông khuôn mặt em kìa, đau lòng sao?"

Không phải. Chỉ là em đang muốn suy nghĩ xem, sau này cuộc đời em sẽ biến thành dạng gì mà thôi.

Cuối cùng khi trở ra, cảnh tượng lại khác với nàng nghĩ. Người gây ra tiếng súng, là Haitani Ran.

Hiên ngang như thần, cũng sa đoạ như ác quỷ.

Doanh nhân kia lúc nãy còn sống lưng thẳng tắp, mặt song song với trời, giờ đã rên rỉ kêu la ôm bụng đầy máu, mặt cắt không một giọt máu. Bên cạnh là cha mẹ nuôi nàng, cha nuôi ôm bả vai đầy máu, ngã lăn ra đất. Chỉ có mấy người Bonten mới dám cầm súng đi bắn người không nể nang ai như thế.

"Tôi—"

"Câm mồm. Tôi không cho ông nói."

Thấy nàng trở ra, tay gã cầm khẩu súng nóng, còn cười cười nói nói, như thể là đang cầm súng đồ chơi, còn máu của người bị bắn thì là giả.

"Tiểu thư, tôi không làm em giận chứ?"

[Tokyo Revengers] Thế Giới Bạc Và Cánh Hoa ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ