Sakura ngồi bên ghế phụ, bần thần cả một lúc. Ran trở vào xe. Thấy vậy, nàng sợ sệt nép mình vào bên ghế phụ. Không phải sợ cái người tên Haitani Ran đó, nàng sợ cảm giác mình bị người như hắn ta câu hồn.
Ran dường như nhận ra, không vội vã, không sỗ sàng, chỉ ngồi yên một chỗ, tay chìa ra trước nàng.
"Chìa khóa."
"?"
"Chìa khóa lão Hito, là em cầm phải không?"
Mắt Sakura mở to.
Hồi còn ở khu ổ chuột, Sakura luôn thó đồ của đám nhà giàu, tuy nàng biết rõ là sai, nhưng nàng còn cách gì nữa? Sakura muốn sống. Tốt quá, ở cái nơi đồng tiền thao túng con người như vậy, không khốn nạn một chút, Sakura không sống được. Nàng muốn sống. Vậy là như vậy, nàng cùng đám ranh con vào khu của người giàu, trộm được thì một là chia nhau, hai là giấu đi hưởng riêng. Sau đó nếu bị bắt được, họ sẽ đánh nàng nhừ tử. Rõ là rất đau, nhưng nàng dám làm cũng dám chịu.
Nhưng nàng không nghĩ Ran nhận ra hành vi xấu xa đó của nàng.
Khoảng cách rất xa, lại đông gia nhân qua qua lại lại như vậy, hắn lấy đâu tâm ý chú ý nàng?
"Tôi xin lỗi..." Sakura vô thức nhận sai. Lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa.
Ran cười mỉm.
Thật ngoan.
Hắn một cái liếc mắt liền nhận ra. Chỉ là lão ta khiến gã khó chịu, bức bối, muốn xả giận một chút nên mới khiến người ta sợ hãi mà ngất đi trước bao con mắt như thế.
"Không phải xin lỗi tôi. Lão Hito đó cũng không phải người tốt. Dưới trướng của tôi làm những chuyện tày trời. Tiểu thư biết không? Nói là xã hội đen, nhưng chúng ta là người nằm trong bóng tối, vũ khí, ma túy, chính phủ đôi khi giấu diếm, cần những tài nguyên như vậy, GDP cả nước cũng có vài phần trăm từ chúng. Kể như vũ khí, không nhắc tới ma tuý đi, việc nhập vũ khí cũng thông qua Yakuza chúng ta vài phần, bọn họ cần ta dẹp loạn đám không yên phận, ta cần từ chúng sự bảo hộ. Vậy đấy? Và cũng để không gây ra tình trạng lạm phát, tệ nạn mới cần những người đứng đầu như chúng ta cai quản. Chúng ta giống tội phạm, nhưng không phải tội phạm. Bọn chính phủ Nhật, chúng chỉ giấu và để lộ mặt tốt ra bên ngoài thôi."
Sakura càng nghe càng im lặng.
Hắn sớm đã thấy thích thú, thân thủ nhanh nhẹn, lại biểu đạt tốt như thế, đối với hắn cũng coi là tài năng.
Trong đầu hắn nảy ra cái ý tưởng, chợt hắn nghĩ, nếu Sakura làm việc cho hắn, liệu có được không? Bên trong hắn như nổ ra cả ngàn cái đấu tranh nội tâm. Hắn suy tính, muốn tính toán về việc muốn nàng làm việc cho hắn, bên cạnh hắn. Nhưng cũng vô thức không muốn điều này. Gã bị cuốn vào dòng chảy mềm mại như suối ấm, cái thâm tâm đen bẩn vô thức bị màu trắng của Sakura pha vào bên trong, không thể hòa trộn, lại minh bạch thành hai sắc tố đối lập.
Hắn không muốn tổn thương cái Sakura mềm mại như bánh bao mềm đó. Nhưng dường như không đủ cho hắn ta đánh thắng lí trí của mình.
Lí trí của một tên điên loạn.
"Em muốn làm việc cho tôi không?"
"Hả?"
"Em có muốn làm việc cho tôi không?" Ran cẩn thận nhắc lại.
Sakura biết, bên cạnh cái người như Ran này sẽ là một canh bạc. Vì Haitani Ran, gã là con rắn sinh trưởng từ trong đêm tối. Nhưng lạ thay, nàng không thể bài xích gã ta.
Vì có lẽ ngay từ đầu, gã ta đã quấn lấy thân xác của nàng.
"Tôi sẽ nhận được điều gì nếu làm việc cho anh?"
"Một câu trả lời thỏa đáng cho điều em vẫn đang mắc kẹt."
"!" Sakura mở to mắt.
Trái tim của em luôn tự hỏi, sinh mệnh và túi da này, có ý nghĩa gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Thế Giới Bạc Và Cánh Hoa Đào
Fanfiction_Vai Chính: Haitani Ran x Kaneko Sakura _Thể Loại: Ngôn Tình, Hệ Thịt, 1vs1, Hắc Đạo Bạch Đạo, Thế Giới Ngầm, Đô Thị Duyên, Chữa Lành Thầm Lặng. ->Từ trên giường tới lễ đường. _Chủ Đề: Xoáy Bùn Đen Tinh x Trắng Xoá Tinh Khôi _Văn Án: Kaneko Sakura...