06. [Em Có Yêu Thích Họ Không?]

119 16 0
                                    

"Tiểu thư, tôi không làm em giận chứ?"

Sakura thở dốc, cảnh tượng khiến nàng cùng cực hoang mang.

Lần đầu phải chứng kiến cảnh tượng như vậy khiến nàng bàng hoàng. Cha mẹ thường cũng chẳng phải người tốt, nhưng nàng chưa từng thấy họ có lấy một lần đổ máu. Có lẽ do danh tiếng không đủ cao. Hoặc do họ chỉ là đám doanh nhân.

Ran từ sớm đã thấy thích thú nàng.

Lúc nãy khi Sakura rời đi, ánh mắt Ran chăm chăm nhìn nàng với vẻ thấu đáo. Rõ ràng đã nhận ra gì đó.

Cha mẹ nuôi nàng run rẩy, nhưng cũng có nhận ra chút ý tứ thú vị trong mắt gã. Cố gắng làm dịu đi tình hình.

"C-chuyện chuộc lợi riêng, chúng tôi không cố ý đâu... C-chúng tôi là đều bị ma quỷ che mắt cả! Mong ngài tha thứ cho chúng tôi!"

"Ý bà nói là ma quỷ?" Ran cười mỉm. "Ở cái nơi thế này mà còn bị ma quỷ che mắt, thì cái loại người nào cũng che mắt được mấy người hết."

Vì đã nhúng tay vào tội ác, thì phải làm quen với ma quỷ.

"Dưới trướng của Bonten để sinh trưởng, có của để hốc mà dám làm chuyện ngu dốt tay trong tay lộ. Đám ngu xuẩn..."

Tầm nhìn Sakura cứ lúc mờ lúc rõ. Cảnh tượng cha mẹ cao cao tại thượng giờ cứ quỳ rạp dưới chân gã nịnh bợ.

"Giờ vào chuyện chính, Hito à, đưa chìa khoá kho của ông ra đây."

Lão doanh nhân vội lục tung túi áo, không thấy đâu thì lăn lộn ra đất tìm. Lão hét lên bảo đám gia nhân trong nhà tìm lục. Cái chìa khoá kho này, lão luôn đem bên người. Nhưng giờ lão muốn giữ cái mạng cho mình trước.

"Đừng có câu giờ, chìa khoá đâu?"

"Tôi..."

Ran cười mỉm, nhẽ ra nếu không phải trong khung cảnh náo loạn thế này, có lẽ hắn trông thư sinh, trông điềm đạm ra sao.

Gã bắn một phát nữa vào đùi lão doanh nhân, sát với cái phần nào đó không tiện nhắc làm lão ta sợ quá mà ngất đi. Ran bật cười lớn, ôm bụng cười một tràng dài. Thấy nàng thấp thỏm, gã tiến tới phía nàng. Sakura đứng trân trân ở đó, cả người không dám di chuyển.

"Đừng sợ, không làm gì em."

"Con yêu!"

Cha mẹ nuôi sợ hãi ôm nhau. Đứng trước việc cái chết bị đe doạ, con người thường hèn nhát hơn tất thảy.

Sakura không dám nói gì cả.

Đột nhiên trong nàng nảy lên câu hỏi.

Nàng thích họ không? Thích cái người nuôi nàng ăn học, cho nàng chút địa vị, cho nàng mái ấm. Hay thích cái người coi nàng như chim yến trong lồng, nuôi dạy nàng như búp bê sứ. Cái người mà đem nàng về thế chỗ chết cho đứa con gái bé bỏng đáng thương của họ.

Họ thương yêu con gái nhỏ của họ, nhưng cũng chẳng thương yêu gì đứa con gái của người khác.

Nếu ngay từ đầu đã lo sợ như vậy, thì đừng làm việc ác, đừng làm chuyện trái đạo đức, đừng vào cái thế giới kinh khủng như vậy, để rồi giờ đây phải sống bằng cách nhìn mặt người khác như thế.

"Ngài Ran... Con gái chúng tôi... Hay nếu ngài muốn, thì con gái chúng tôi là của ngài. Xin ngài tha mạng cho chúng tôi..."

Ran quay đầu lại nhìn, tay không chậm giơ lên bắn một phát xuống sàn nhà. Ánh mắt như xuyên thủng cả ánh sáng.

"Biết điều đi."

Quay lại thấy mặt mũi Sakura không còn chút hồng hào nào. Mắt mở to, môi mấp máy chả nói được gì. Biết thừa họ chẳng coi nàng như con gái, bao lâu qua cũng chẳng có chút tình nghĩa gì, nhưng nghe tận tai vẫn khiến nàng thất vọng.

Nàng không yêu thương cha mẹ nuôi tới thế, nhưng thâm tâm vẫn đối xử tốt với họ, vẫn gọi họ hai tiếng cha mẹ, vì tình thường thiếu thốn. Họ lạnh lùng, cũng nhẫn tâm tới cái mức khiến nàng tràn ra trong cổ họng, nghẹn ắng cái chán ghét kinh tởm.

Ran đưa tay, cầm lấy sợi tóc nàng, xoa xoa trên đầu ngón tay.

"Em có yêu thích họ không?"

[Tokyo Revengers] Thế Giới Bạc Và Cánh Hoa ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ