Chap 9

42 10 0
                                    

"Tôi không ngủ sofa đâu. Anh Minh Trí à, mua giường kingsize, đỏ rượu vang."

"Không chịu cũng phải chịu, giường màu đỏ hoa hồng."

Nói xong một cách khẳng định, Minh Trí cũng đi thẳng ra quầy thanh toán, mẫu giường cùng loại sofa mình ưng ý. Bỏ lại Bá Sương ủy khuất mà nói chẳng nên lời.

Nhanh thôi, cả hai cũng rời khỏi chỗ mua sắm mà lên xe về nhà. Đây thuộc tập đoàn W.7, chuyên về mặt cung cấp đồ trang trí nội thất và vật liệu xây dựng. Nếu Minh Trí muốn, Bá Sương sẽ giao hẳn nơi này cho anh quản lý. Nhưng đối phương cứ như tay ngang vào nghề, một lúc nắm quá nhiều trụ sở, sẽ khiến hiệu suất không đạt, còn bị áp lực nặng về, đồng thời dẫn đến nhiều cái trì trệ.

Bá Sương không sợ phá sản, chỉ lo cho Minh Trí mệt đến chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Thành ra cậu sẽ để lại, định sau này khi anh quen rồi mới tính tiếp. Bản thân mang mọi thứ cho đối phương mà cả tờ giấy kết hôn cũng đổi lại không được, thật kể ra rất đáng lo.

Nhưng thứ mà Bá Sương đã muốn, thì sao có chuyện để thoát khỏi lòng bàn tay? Chỉ là cậu tự hỏi lòng mình nhiều lần rồi và biết được, trái tim yêu Minh Trí thật lòng. Có lẽ lúc đầu muốn bắt chuyện với anh là bởi ý định chẳng tốt. Cơ mà quyết định hiện tại là cực kỳ chín chắn cùng trưởng thành. Nên tin, khả năng giữ và khiến anh xiêu lòng là cực kỳ cao.

Nói trước bước không qua, đường đời cũng còn dài. Chưa kể quá yêu Minh Trí, thì đôi lúc sẽ chọn buông tay, để anh tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình. Nhưng chưa đánh sao có chuyện nhận thua? Nên cậu tự tin 100%, sẽ làm anh yêu mình, còn là cả đời.

"Cao Bá Sương, tôi tốt bụng đến mức chọn dùm cậu sofa rồi, đáng lý phải cảm ơn tôi chứ, bày ra vẻ mặt này là sao?"

Minh Trí ôm bó hoa Bá Sương tặng cho mình ở trên tay rồi quay sang hỏi. Đối phương ngay từ khi rời khỏi W.7 thì mặt mũi đều như bị mất sổ đỏ. Mà nói đến chuyện này, anh lại thấy mình đã hỏi dư thừa. Bởi trước hôm nay, đối phương đã giao cho anh những thứ đã hứa, cùng với sổ đỏ của căn biệt thự to lớn vừa tậu về cho anh sinh sống. Nên bây giờ, cậu có còn sổ đỏ đâu mà mất?

Minh Trí thấy Bá Sương cũng đáng thương, ưu đãi, khuyến mãi, hạ giá các kiểu mới đón được anh về. Nhưng cứ như rước một món trang trí đắt giá cho căn nhà, bởi chẳng đụng chạm hay ăn uống gì được. Cơ mà nói đi phải nói lại, những điều kiện anh đưa ra, đều được chuyển sang hợp đồng, mỗi bên ký vào rồi giữ một bản. Cho nên cuộc chơi này, ai mới là người có lợi còn chưa chắc ăn đâu.

Vì Minh Trí đã không thể một mình, rút chân ra khỏi mối quan hệ dựa theo uy hiếp, hợp đồng này nữa. Bởi trong các yêu cầu, chẳng hề có mức thời gian sẽ giải thoát cho nhau, sau bao lâu vẫn chưa yêu nhau. Người tính đâu bằng trời tính, tình huống trước mắt cũng quá gấp, dù anh có sáng suốt, thông minh đến mức nào, vẫn khó lòng hoàn hảo, chu toàn vẹn phần.

"Nếu tốt bụng, thì anh nên cho tôi ngủ chung giường chứ? Anh nghĩ làm sao mà cho chồng mình ngủ sofa?"

Chồng sao? Luật pháp chứng minh hay người ngoài biết à? Nhưng Minh Trí cũng không dư hơi, trẻ con tranh cãi về vấn đề này, chỉ đưa tay lấy chai nước và uống một ngụm rồi nói:

| 𝐃𝐞𝐰𝐍𝐚𝐧𝐢 | Sao Anh Hong Thích Em? [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ