"Thì 100 người cũng chỉ là khách quan trọng mà, ngoài ra còn nhân viên và những vị khác. Lấy tôi 500 nhé."
"À dạ."
Minh Trí nhanh gạt sổ rồi ghi lại con số khác khi Bách Nam quyết không để thua kém Bá Sương. Cậu nghe đến đây cũng cười khẽ một cái, bản thân là ai? Chịu để mất mặt như thế sao? Nên đã nói:
"Nhân viên chính của một trụ sở thôi đã hơn 500 người rồi. Nên phiền ông chủ Minh lấy cho tôi 700 cái nhé."
"Trên dưới CB của tôi cũng xấp xỉ 1000 người, nên lấy 1005 cái đi. Coi như thể hiện lòng thành của tôi với ông chủ Minh."
Minh Trí thật sự không tin nổi con số mình vừa nghe, do đặt 1000 cái bánh nó thật sự quá lớn về số lượng. Từ trước đến nay, bản thân chưa từng bán được nhiều bánh trong một đơn hàng như vậy.
Thành ra lòng phát cáu, đối phương dựa vào đâu mà dám dùng chiêu thức này để lấy lòng người của cậu? Cho nên trong đầu đã nghĩ ra gì đó và bảo:
"Vậy sao? Vậy ngài cứ mua 1005 cái là đúng nhất rồi."
Không đấu giá nữa sao? Bá Sương mệt và chịu ngưng cái trò ấu trĩ này lại rồi à? Thấy cậu rút lui như vậy, Bách Nam thật sự rất tức giận. Ai chứ Minh Trí đã hiểu được dụng ý lần này của đối phương rồi.
Từ đầu đến cuối là Bá Sương đều muốn khiêu khích Bách Nam mà thôi. Đợi đạt đến con số cao ngất ngưởng thì sẽ chọn dừng lại, cho người còn lại tức mà nói chẳng thành lời. Nên giờ đây, lòng Minh Trí rất buồn cười, nhưng nào dám thể hiện ra mặt. Anh nghĩ, có lẽ cậu sẽ tiếp tục nâng cao số lượng mua bánh lên, nếu đối phương không chọn ngay số 1005, khơi dậy lòng khó chịu trong cậu.
"1005 cái, cũng đâu đến nửa triệu USD, chuyện bình thường với ngài mà đúng không? Chu tổng?"
Bá Sương đâu cho Bách Nam cơ hội hạ số lượng, nên đã nhanh hỏi để chốt lại chuyện trên.
"Đúng vậy, nhằm nhò gì so với tôi."
Bách Nam cố gắng gượng cười, nhưng trong lòng xót xa cho con số mình phải chi.
"Thật ra...1005 cái bánh là quá lớn."
Minh Trí bắt đầu lên tiếng, Bách Nam có chút mừng rỡ và mong mỏi, anh sẽ tự giảm số lượng bánh xuống.
"Nhưng nếu ngài muốn, tiệm của chúng tôi vẫn có thể cung cấp đủ."
Minh Trí là đang cố tình nói ngắt quãng như thế, để Bách Nam có hy vọng rồi lại rơi xuống đất một cái phịch. Nghĩ lại phải chăng quá tàn nhẫn rồi? Nhưng tổng tài nhiều tiền, lại không biết làm từ thiện, chỉ giỏi dùng nó trong chuyện bao trai gái, đi tán tỉnh những con mồi mà họ hứng thú. Như bấy giờ, chẳng phải Chu tổng đang muốn thể hiện sự uy vũ, sang giàu với anh sao? Loại người như thế là loại anh cực kỳ ghét, nên sẵn sàng phối hợp với Bá Sương, chơi đối phương một vố lớn.
"Nhưng phiền ngài cho tôi xin lại số lượng cần cung cấp cho buổi tiệc mừng kỷ niệm. Riêng phần còn lại, mong ngài cho tôi gia hạn thêm tầm 3 ngày được không?"
"Được chứ? Không sao cả."
Bách Nam là lòng đang tiếc nuối số tiền mồ hôi nước mắt của mình phải chi ra trong việc dư thừa. Nhưng nếu thu hồi lại, làm số lượng giống như ban đầu thì còn mặt mũi nào nhìn Minh Trí? Có thể mất mặt với Bá Sương, bản thân sẽ còn dễ chịu, nhưng lòng đang có ý yêu thương và muốn làm quen hẹn hò với anh. Thành ra đâu làm loại chuyện nuốt lời gây cười này được. Do đó đành cắn răng, bấm bụng mà mua hết 1005 cái bánh về phân phát thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐃𝐞𝐰𝐍𝐚𝐧𝐢 | Sao Anh Hong Thích Em? [Chuyển ver]
FanficNhân vật: Thể loại: Ngọt, sủng, hường, cưới trước yêu sau - si tình EQ thấp phú nhị đại × chủ tiệm bánh Nội dung: Cao Bá Sương là ông hoàng trong phương diện ly hôn khi chỉ 24 tuổi. Thành ra muốn tìm một mối hôn sự khác để ly hôn cho đúng 18 lần...