Chap 12

40 10 1
                                    

"Tôi chiều anh nhiều quá nên anh hư hả? Chiều anh quá nên đầu tôi muốn leo lên là leo à?"

Bá Sương thật sự khó chịu trước cái thái độ này của Minh Trí. Cậu thương cậu mới mua cho xe và món này thật sự cần thiết đối với anh còn gì? Không nhận thì nói, chẳng thích thì đổi. Đâu ra chuyện tự ý mang đi bán? Khoan hãy nói đến chuyện bị mất mặt mũi, mà chính anh đang đạp lên lòng yêu thương của cậu.

"Cậu đâu có ngồi xuống, cho tôi leo lên đầu cậu bao giờ đâu mà leo, nói năng đúng là không thực tế gì cả."

Minh Trí ghét nhận quà từ một ai đó cũng vì nguyên do như thế. Chỉ cần họ là đối tượng cho rồi, thì muốn nói nặng nhẹ người được nhận cỡ nào cũng tùy ý. Thành ra anh thấy bán đi là đúng rồi, tốt nhất đừng liên quan gì hết. Kẻo sau này lại kể ra rồi đòi thì biết lấy đâu cái mới đẹp như phút đầu mà trả.

"Minh Trí."

Bá Sương thét lên, Minh Trí cũng sẽ không nhịn đâu. Nhanh lấy điện thoại ra chuyển khoản lại cho cậu nhanh chóng. Đang còn tự hỏi anh đang làm cái gì, thì điện thoại đã reo lên tin nhắn. Khỏi cần check xem nó chứa nội dung gì, thì cậu đã nhận ra, bởi đối phương mở miệng bảo:

"Tôi chuyển trả rồi đó, tiền bán xe, không sót 1 đồng."

Dứt lời, Minh Trí đi thẳng vào trong nhà. Bá Sương bắt đầu thấy sợ rồi, bởi anh mà muốn vạch ranh giới thì đời này của cậu coi như xong rồi. Nhanh quay lưng theo đối phương đi vào trong, nhưng anh cũng tiến thẳng vào nhà tắm, nên cả hai nhất thời chưa thể nói chuyện cùng nhau.

Khi Minh Trí tắm ra xong, thì thấy Bá Sương đang ngồi xổm trước cửa nhà tắm, nên có chút thắc mắc và mở miệng.

"Bệnh à? Sao không đi ra chỗ khác mà ngồi."

"Anh leo lên đi a."

Minh Trí cau mày, đang thử hỏi Bá Sương đang bệnh cái gì. Rõ là 10 phút trước còn nổi cáu với anh, bây giờ lại như làm nũng là sao?

"Anh có thể leo lên vai của tôi mà ngồi, thật đó, tôi không nói gì đâu, miễn anh đừng giận tôi là được rồi a."

Leo lên vai, cũng giống như ngồi trên đầu Bá Sương rồi. Bởi lúc cậu dùng sức đứng lên, thật giống như đang đội Minh Trí lên đầu. Xem ra vì sợ anh giận rồi không nói chuyện với mình, cậu đã hạ giọng hết mức. Bản thân chẳng phải là mất đi chừng mực, nên trước sự thành khẩn trên chỉ bảo:

"Được rồi, cho qua chuyện lúc nãy đi, thật thì tôi cũng không có đúng được mấy phần."

Minh Trí ngẫm cũng thấy mình sai, nên coi như là huề nhau trong chuyện lần này đi. Bá Sương thấy anh sẽ còn nói chuyện với mình, thôi giữ chiến tranh lạnh thì mừng khôn xiết.

"Cảm ơn anh, yêu anh a, leo lên đi, tôi cõng anh đi lại giường."

"Tôi còn chân lành lặn. Ok?"

Nói xong, Minh Trí cũng nhẹ đạp Bá Sương né sang một bên, còn bản thân đi lại giường ngồi xuống. Cơm tối chóng đến, ăn xong thì giải quyết công việc, lên phương án tiếp theo cho ngày mai. Mọi thứ đều hoàn tất mới có thể đi ngủ.

| 𝐃𝐞𝐰𝐍𝐚𝐧𝐢 | Sao Anh Hong Thích Em? [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ