Chap 15

49 11 0
                                    

Bây giờ, Bá Sương muốn thay đồ hay làm gì Minh Trí cũng được, bởi anh đã không còn khả năng phản kháng hay mắng chửi. Chỉ là điều này cứ như cưỡng bức đối phương, là thừa nước đục thả câu, chứ anh chẳng tự nguyện. Nên bản thân vì sao phải gây ấn tượng xấu, làm một kẻ tồi trong mắt người thương?

Thời gian cho cả hai còn nhiều, Bá Sương thấy đến tờ giấy kết hôn cũng chẳng có thì khác nào sống thử? Thôi thì cứ cho Minh Trí thử đến độ thấy vừa, khi đó cùng nhau hành sự các chuyện chuyên sâu ngày ngày đêm đêm vẫn chưa muộn. Đỡ hơn phút này gấp gáp, để lại một hệ lụy to lớn.

"Ưm...nhịn cái gì? Toang cái gì a? Không hiểu gì hết, muốn ngủ thôi."

Phải công nhận, Minh Trí xỉn rồi thì rất đáng yêu, còn ngoan ngoãn, ngay cả giọng nói cũng khiến người khác nhũn tim. May mà anh chẳng mở mắt nổi, bằng không cậu càng say mê mà nổi nhiều thú tính lên rồi. Vì anh có một đôi mắt rất đẹp, còn long lanh, to tròn vừa phải, đuôi mắt rất tinh tế, cứ như được điêu khắc ra. Nên giây phút này mà chớp chớp, chất chứa sự mơ màng, nhìn thẳng vào cậu mà thắc mắc hỏi chuyện thì xác định, ngày sau khi tỉnh lại, đối phương khỏi xuống giường là thật.

Rượu vào thì Minh Trí như một con thỏ to xác, thực khiến ai ai cũng muốn nuốt trọn vào bụng. Nhưng Bá Sương sẽ ráng nhịn, lùi một bước để ngày sau có thể cùng đối phương ở trên giường quấn lấy nhau, bất kể ngày đêm, giờ giấc. Đó mới là tương lai tươi sáng, còn ở đây nông cạn hấp tấp, là tự tạo mồ chôn cho những công sức bản thân bỏ ra bấy lâu.

"Minh Trí, thay đồ, tôi thay nha."

Minh Trí lặng im không đáp, làm Bá Sương thấy yên lặng tức là đồng ý, do từ nãy đến giờ anh còn trả lời mà, nên nhanh chóng thay đồ giúp. Sau đó đắp chăn lại, chỉnh điều hòa ở nhiệt độ ổn định rồi bản thân cũng đi tắm. Hôm nay anh như thế, cậu nên ở nhà canh vẫn hơn. Với lại sôi trào mà chẳng thể bùng phát rất nghẹn họng, nên cần ngâm nước lạnh thời gian dài.

Minh Trí chẳng thích lãng mạn quá, cứ thực tế vẫn hay hơn. Nên gần đây, Bá Sương không tặng hoa hay quà cho anh nữa, nghĩ ra cũng có chút xót lòng. Chắc ngày mai, bản thân phải tìm món có thể tặng anh mỗi ngày mà không bị mắng là phí tiền, song đối phương thích và chịu nhận.

Nửa đêm Minh Trí thức dậy do đói bụng và tỉnh rượu được phần nào. Anh mở mắt không lên, nhưng thấy bản thân đang rất khó thở và ngột ngạt, còn giống như bị đè nên cố nâng mí mắt lên để quan sát. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh hiển nhiên là gương mặt điển trai của Bá Sương, cậu đang dán sát vào anh và ôm chặt, khoảng cách mặt chưa đến một gang.

Máu nóng của Minh Trí đã nhanh dồn lên não, hơi dịch chuyển nhẹ để vòng tay Bá Sương đang ôm lấy bản thân lỏng ra một chút. Sau đó dùng hết sức đạp cậu một cái bay hẳn xuống giường. Cậu đang ngủ rất ngon, phải nói là còn mơ đẹp, vì cuối cùng có thể ôm được người mình thương trong tay. Dù chẳng được làm chuyện vợ chồng thì sao? Chí ít là giữ được anh, được hít ngửi hương thơm tự nhiên ấy.

Nhưng rồi Minh Trí nỡ lòng nào tống Bá Sương một cái muốn dính vào vách. Trong cơn buồn ngủ, phải nói hành động này của đối phương, không khác nào làm cậu tưởng trời sập, động đất các loại, chỉ biết thét lên theo bản năng rồi cảm thấy đau đớn đang dần lan ra toàn thân, song tỉnh ngủ nhanh chóng.

| 𝐃𝐞𝐰𝐍𝐚𝐧𝐢 | Sao Anh Hong Thích Em? [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ