Thoáng cũng đến lúc cả hai nhận con. Trong quá trình nuôi dạy, Minh Trí mới phát hiện Bá Sương rất trưởng thành, pha sữa, thay tã còn giỏi hơn cả anh. Quả nhiên làm ba rồi, cảm giác về bản thân cũng tự động thay đổi và cảm thấy có chút gánh nặng.
Nhưng Minh Trí cùng Bá Sương đều đang cố gắng, vì đã mang đứa bé đến thế giới này thì phải nuôi dạy, chăm sóc nó thật tốt. Trước kia anh còn hay mắng chửi đối phương mấy lời khá tục trong lúc nóng giận. Nhưng hiện tại hoàn toàn văn minh, ít gây gổ đánh nhau lại, bởi con nít sẽ bắt chước theo người lớn. Dẫu đứa bé chỉ mới biết bò nhưng đã có tính quan sát, nếu chẳng để nó lớn lên trong môi trường lành mạnh, sạch đẹp thì tương lai sẽ rất ảnh hưởng.
Đặc biệt hơn, Minh Trí chẳng để nó rớt duyên như người cha đáng ghét của nó. Bằng không, anh dám chắc khi lớn lên, số lượng ly hôn còn vượt mặt Bá Sương, đồng thời số lượng ăn tát cũng nhiều gấp đôi.
Minh Trí nửa đêm giật mình tỉnh giấc, nhìn cạnh bên không có Bá Sương, trong nôi cũng chẳng có Tú Minh, nên anh hơi lo lắng nhanh xuống giường và mở cửa phòng. Lúc này, bản thân thấy đối phương đang ôm đứa nhỏ, còn cho bú bình và đang đung đưa nhẹ qua nhẹ lại cho dễ ngủ.
"Em đưa con cho tôi đi, vào trong nghỉ đi, mai em còn đi làm mà."
Minh Trí thấy chắc do mình mệt, đến độ đứa trẻ khóc mà chẳng hay, nên Bá Sương mới sợ anh thức giấc mà làm điều này. Chấp nhận ôm Tú Minh ra khỏi phòng, tự mình dỗ dành cho anh có thể an ổn ngủ, phải nói là quá cảm động. Trước đây có từng đề cập chuyện thuê bảo mẫu, nhưng từ nhỏ anh bị thiếu hụt tình cảm gia đình rất nhiều, nên ngay từ đầu đã cản ngăn chuyện này, kiên quyết phản đối. Cậu nghĩ chắc anh cũng có lý do riêng, song đích thân nuôi dạy đứa nhỏ vẫn tốt hơn nên thuận theo.
"Không sao, anh mới là người nên đi nghỉ. Cả năm qua vì phải chăm sóc Tú Minh mà anh ốm lắm rồi, còn không ngủ nghỉ cho tốt, ra đường gió thổi bay thì em biết tìm anh ở đâu?"
Minh Trí còn đang cay mắt buồn ngủ nhưng nghe xong liền phì cười. Nhẹ ôm lại Tú Minh rồi đi vào trong phòng, đặt nó xuống nôi rồi ngồi cạnh bên canh bình sữa để lấy ra, kẻo con bị sặc. Bá Sương còn chưa chịu lại giường, mà ở phía sau ôm chầm lấy anh, gác mặt lên bờ vai mảnh khảnh ấy, cười nhẹ bảo:
"Anh à, em thật hạnh phúc."
"Hạnh phúc thì tốt rồi."
Minh Trí cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Cuộc sống này quả nhiên chẳng còn điều gì nuối tiếc hoặc mong cầu gì nữa. Phải nói kiếp trước của anh chắc đã tu nhiều và tích đức cũng nhiều. Bởi ông trời tự mang tặng cho bản thân một Cao Bá Sương cái gì cũng tốt, cái gì cũng có, đáng nói hơn là yêu anh hết mực, yêu chân thành, yêu từ trái tim. Giờ thì có con có cái, niềm vui và hạnh phúc đều dâng trào từng ngày, đủ làm anh sắp chết chìm trong cuộc sống màu hồng rồi.
Cái gì là sinh ra đã ở ngay vạch đích? Không phải là Minh Trí sao? Dù chẳng được cha mẹ ruột nuôi dạy, nhưng từ nhỏ đã định sẵn nắm giữ gia sản đồ sộ. Xong còn lấy thêm Bá Sương, phú nhị đại của Trung quốc, trẻ đẹp, bá khí, phong độ tài năng. Bấy giờ thì có hẳn con trai, dẫu chưa đầy 1 tuổi, nhưng sự thông minh của nó rất đáng kinh ngạc, còn trắng tròn mềm mại, bụ bẫm thơm sữa, chưa gì đã nhìn ra sự đẹp trai trong tương lai là vô đối rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐃𝐞𝐰𝐍𝐚𝐧𝐢 | Sao Anh Hong Thích Em? [Chuyển ver]
FanfictionNhân vật: Thể loại: Ngọt, sủng, hường, cưới trước yêu sau - si tình EQ thấp phú nhị đại × chủ tiệm bánh Nội dung: Cao Bá Sương là ông hoàng trong phương diện ly hôn khi chỉ 24 tuổi. Thành ra muốn tìm một mối hôn sự khác để ly hôn cho đúng 18 lần...