Chap 16

42 11 0
                                    

Trưa hôm sau Minh Trí phải về nhà để thay quần áo, do buổi chiều phải cùng đối tác đi bàn chuyện. Mà đối phương ở nước ngoài trở về, nên anh muốn tạo ấn tượng với diện mạo đồ hiệu cùng sự chuyên nghiệp của mình. Bản thân thong thả đi vào nhà thì gặp dì giúp việc cứ loay hoay nên cũng hỏi:

"Sao thế dì? Dì đang tìm gì à?"

"Tôi đang tổng sổ tiền chợ tháng này, nhưng vừa đi vào bếp tắt nồi gà hầm thì đảo ra lại bay mất tiền, không biết bay đi đâu rồi."

Có đến mấy tấm tiền bị bay, nhưng bà chỉ tìm được 2 tấm, thật chẳng rõ số còn lại nằm ở đâu. Thành ra khom lên khom xuống, ngó đến ngó lui đến đau đầu, mỏi cổ mà vẫn không thấy.

"Thế à? Để con tìm giúp dì."

Minh Trí định tìm hộ thì đối phương đã nói:

"Phu nhân không cần cực công đâu, tôi vừa nhớ ra một thứ, có thể giúp mình tìm rất nhanh."

Minh Trí như không hiểu nên hơi nhướng mày.

"Nhà này đâu đâu cũng có camera, xem lại coi tờ tiền đã bay đi đâu liền được mà."

Dì giúp việc thật không hiểu nổi, nhà như thế thì gió ở đâu mà lại bay mất mấy tờ tiền nên lòng cũng lo lắm. Bà nghĩ sẵn tiện cho Minh Trí xem camera, để hai người chủ đừng tưởng là bà ăn chặn tiền còn la làng thì thuộc dạng tốt, nên đã đề cập đến chuyện này.

"Nhà....đâu đâu....cũng có camera?"

Minh Trí như không tin, hơi chớp chớp mắt hỏi.

"Phòng của phu nhân với Cao thiếu cũng có, do phu nhân không để ý thôi."

Nói xong, Minh Trí đi theo người giúp việc lên lầu, tiến vào căn phòng có máy chủ camera để xem tờ tiền bay đi đâu. Nhưng ngoài mặt là thế, bản thân lên đây chỉ để chờ bà xong việc, thì tới phiên mình lục lại hình ảnh xưa, mong tìm được chỗ Bá Sương giấu bản hợp đồng. Chứ bản thân luôn tin tưởng người giúp việc.

Dì giúp việc nhanh chóng tìm được chỗ đã có tờ tiền rơi vào nên xin phép Minh Trí rời đi. Anh thấy chuyện gió thổi bay tiền trong khi nhà kín cổng cao tường thì quả nhiên vô lý, nhưng nếu chẳng có chuyện này thì bản thân đâu biết trong phòng có camera. Sớm biết nhà khắp nơi đều có lắp đặt mấy cái này thì đâu cần mệt nhọc tìm kiếm, khó chịu lâu như thế.

"Để xem...không biết cậu ta giấu vào hôm nào nữa."

Minh Trí nghĩ Bá Sương quang minh chính đại nên đâu ngó đến mấy cái giấy tờ đó làm gì, thành ra không biết nó mất đi từ khi nào. Bây giờ trước tiên phải khoanh vùng cột mốc thời gian, rồi chịu khó coi lại những lúc cậu đang ở nhà là được. Bởi đa số cậu đều bận hơn anh, ít khi về nhà trước.

Minh Trí nhấp chuột, để chọn ngày mình mong muốn, lúc này anh vô tình lướt qua lúc bản thân đang gỡ bức tranh nên thấy có gì sai sai mà đảo lại. Quả nhiên anh không nhìn lầm, sau lưng bức tranh có dán cái phong thư A4, bên trong hiển nhiên là thứ bản thân cần rồi, điều này còn phải hỏi sao?

Do thường ngày Bá Sương quá tốt với Minh Trí, nên hôm đó, dù cậu có mang biểu hiện lạ trong khi giúp anh treo bức tranh lại vị trí cũ, lòng cũng chẳng thấy có gì bất thường. Nào ngờ đến cùng là bị lừa một cách ngoạn mục, ngay trước mắt như thế. Khiến bản thân sôi máu nóng, tương tự núi lửa sắp phun trào, hóa ra cậu chê hô hấp tốn thời gian mà.

| 𝐃𝐞𝐰𝐍𝐚𝐧𝐢 | Sao Anh Hong Thích Em? [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ