Chap 8: Mâu thuẫn

132 8 3
                                    


Mấy tuần sau tại phòng ăn lớn của dinh thự nhà Tangsakyuen, lúc này ông bà chủ và vợ chồng Joong Dunk đã có mặt trên bàn ăn, chỉ chờ đợi hầu nữ dâng lên những mỹ vị để thưởng thức.

"Dì Mon lên phòng cậu hai gọi cậu xuống cùng dùng bữa với gia đình giúp tôi."

Sau khi nghe lệnh của ông chủ, bà vú chần chừ một chút rồi đi ngay, sau khi sự việc được bại lộ cũng là lúc Phuwin né tránh tất cả mọi người trong nhà, không muốn gặp ai cả. Thế nên mỗi khi đến giờ ăn thì sẽ có người giúp việc trực tiếp mang đồ ăn lên phòng cho cậu. Không hiểu sao hôm nay, vì một lý do nào đó mà ông chủ lại cho người hầu cận gọi Phuwin xuất hiện dùng bữa với mọi người.

"Ba à, Phuwin còn non nớt con nghĩ em chưa có đủ khả năng để đối mặt với việc này thưa ba."

Joong lên tiếng phá tan bầu không khí ngộp ngạt khi chờ đợi Phuwin, anh sợ cha nuôi sẽ làm khó dễ đứa em đáng thương của mình.

Đáp lại anh là tiếng thở dài của ông Sorn, bà Nan cũng lo lắng mà hướng về phía cửa. Chỉ có duy nhất Dunk vẫn thản nhiên, tay xếp bằng chuẩn bị để chứng kiến chuyện hay.

Bấy giờ, Phuwin đã đi đến trước cửa, khác với tháng trước, có vẻ vì đang trong kỳ thai nghén mà cậu có vẻ ốm hơn rất nhiều, vẻ mặt cũng không mấy làm khả quan. Phuwin tiến về phía mọi người, rồi đặt đít xuống ghế ngồi của mình. Cậu từ tốn lau muỗng nĩa trước khi sử dụng như thường lệ.

"Ba cho gọi con ?"

Ông Sorn thở hắt rồi lên tiếng.

"Cách đây vài ngày ba có ký một dự án với nhà Tanapon, sau khi nói chuyện với chủ tịch bên đó thì được biết con trai của họ cũng đồng trang lứa với con..."

"Tháng sau cậu ta cũng du học từ Mỹ trở về, cả ta và mẹ con mong muốn tác thành cho hai đứa nên đã bàn bạc với bên đó..."

"Ha !!!"

Phuwin dừng tay khi đang cắt lát bít tết dang dở, sau khi cười khẩy cắt ngang lời nói của cha mình, cậu lấy khăn mà lau chiếc dao nhọn dính nước sốt.

"Thì ra đó là lý do mà ba muốn gặp đứa con trai này sao ?"

"Ba à cho đến khi nào ba mới hết lấy anh em con ra làm công cụ thoả mãn mục đích của mình hả ba ?"

Nghe lời trách móc của con trai, ông Sorn tức giận mà đập mạnh tay xuống bàn, làm bà Nan hoảng sợ mà ôm chặt cánh tay chồng mình, xoa xoa lòng ngực ông.

"Mày báo đáp với người sinh ra mày như thế sao Phuwin ? Nuôi mày ăn học lớn xác như thế này rồi để mày trả treo với ông già này đúng không ?"

"Phuwin ngoan, nghe lời mẹ xin lỗi cha đi con."

"Phuwin xin lỗi mẹ."

Phuwin đứng bật dậy, mắt cậu đã rưng rưng từ lúc nào.

"Ha haha, con biết chứ ! Con biết con may mắn hơn nhiều người khác là có bố mẹ, được ăn ngon mặc đẹp, sinh sống trong căn nhà mà bao nhiêu người ngoài kia ao ước."

"Nhưng mà con ức !"

"Từ nhỏ đến lớn con chưa từng được tự mình quyết định cái gì trong cuộc sống của con, làm gì cũng phải dè chừng, vì sợ ảnh hưởng đến bộ mặt của gia đình này. Chưa kể, chuyện làm ăn của bố êm xuôi thì không nói, thất bại là về nhà bố trút hết lên đầu tụi con và kể cả mẹ."

[F6] ABO • Chìm SoulWhere stories live. Discover now