Chap 2: Geminifourth 🔞

236 16 1
                                    


Trở về sau buổi tiệc, Gemini ngà say, loạng choạng mà mở cửa phòng ký túc xá. Lúc này, đầu của nó đã ong ong, bật đèn lên, nó bị thu hút bởi cơ thể gầy gò đang nằm trên giường bên. Nó tiến lại gần mà đứng nhìn con người đang chìm vào giấc ngủ say kia.

"Gì đây, còn chưa đi à ?"

Nó lấy tay vả vào mặt người nhỏ hơn vài cái, tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm người ta tỉnh giấc.

Fourth chưa hiểu được gì, em còn đang gật gù, tay vô thức đưa lên dụi mắt.

"Cậu về rồi hả, có việc gì để mai nói được không tớ buồn ngủ lắm."

"Ngủ con mẹ mày."

"Mày tính khi nào cút khỏi đây ?"

Nghe người bạn cùng phòng vừa mới phá giấc ngủ của mình, đã vậy chưa gì đã quát tháo cậu. Thử hỏi trên đời có ai vô lý như thế không.

"Cậu đừng có mà quá đáng."

"Tớ có lỗi khi chưa chào hỏi đã vào sử dụng phòng này, nhưng mà tớ cũng chưa đụng chạm đồ của cậu, càng không quấy rối hay gây phiền phức gì."

"Thầy Kim đã phân cho tớ ở đây, giờ đi thì tớ cũng chẳng còn chốn nào để đi hết."

"Cậu không muốn bị làm phiền thì tự mình dọn đi đi."

Fourth lấy hết can đảm mà tuôn ra một lèo, thật sự cũng vì có chốn nương thân, cậu mới gân cổ lên mà tranh thôi, chứ trước giờ cậu luôn là người dĩ hoà vi quý với người khác.

"Địt mẹ nói lắm thế."

Gemini điên tiếc, nắm cổ tay Fourth kéo xuống giường, làm cậu có cú ngã lăn thứ hai trong một ngày. Fourth cố níu cạnh giường mà ghì mình lại không cho Gemini kéo đi.

Thế nhưng sức con kiến làm sao có thể bì với sức con voi, cậu bất lực nhìn người lớn hơn kéo mình ra đến cửa.

"Buông ra, tớ nói buông tớ ra."

"Im ngay, muốn cho mấy phòng khác tỉnh giấc à."

Gemini đưa tay bịt mồm Fourth, nào ngờ tạo cơ hội cho cậu tẩu thoát, Fourth nghiến răng cắn thật mạnh vào tay Gemini. Khiến nó đau điếng mà nhăn mặt.

"Mẹ mày thằng ranh."

Nó điên tiếc mà nắm lấy cổ Fourth, bóp mạnh.

"Thả..ra...thả tôi ra..."

Fourth không thở nổi, nó cố vùng vẫy, xua tay múa chân nhưng không làm được gì. Nó nghẹt thở và dần như mất hết sức lực. May thay Gemini vẫn còn tỉnh táo, ngay khi Fourth tưởng chừng như sắp đi gặp ông bà thì người kia đã kịp buông tay.

Cậu được thả, cố gắng hít thở từng đợt không khí như con cá mắc cạn, đang thoi thóp giành lấy sự sống.

Tưởng rằng như được giải thoát, ấy vậy mà cậu bắt đầu thấy nóng rực trong người. Thật lạ, cậu biết rằng người say là người bạn cùng phòng của mình, vì khi nãy giằng co, cậu có thể cảm nhận được mùi rượu nồng nặc xung quanh. Thế nhưng một người không đụng vào rượu bia như cậu, lại vừa mới tỉnh giấc thế nào lại choáng váng như thế này.

[F6] ABO • Chìm SoulWhere stories live. Discover now