Chap 11: Geminifourth 🔞

170 11 1
                                    


Sau khi được Pond và bạn của anh ta đưa đi, Phuwin cũng vì mệt mà ngủ quên từ lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, cậu đã ở một nơi xa.

Cậu đang nằm trên một chiếc giường gỗ, tuy nhỏ nhưng chất liệu nệm là loại mà ở nhà cậu sử dụng. Loại nệm này khá đắt tiền, nhìn xung quanh bố trí khá đơn sơ, cậu thầm biết rằng chiếc giường này là thứ có giá trị nhất trong phòng.

"Cậu chủ tôi vào có được không ?"

Pond ho khan vài tiếng sau đó từ bên ngoài nói vọng vào.

"Anh vào đi."

Pond bước vào, trên tay bê theo một tô cháo nóng. Không vội mà để nó ngay ngắn trên bàn. Phuwin sau khi thấy anh cũng ngồi dậy, lưng tựa vào gối. Người mở lời trước là Pond.

"Cậu chủ thấy trong người sao rồi ? Có khó chịu ở đâu không ?"

"Tôi không sao."

"Tôi không phải là chủ của anh nữa, xưng hô cũng đừng quá khách sáo đi."

Pond bối rối mà gãi đầu, chưa biết trả lời sao.

"Tôi...tôi gọi quen rồi, giờ sửa cũng hơi khó."

Phuwin thấy vẻ bẽn lẽn của Pond cũng không lấy làm lạ, từ nhỏ đến lớn sau Joong và Gemini, thì Pond là người thân cận với cậu nhất. Con người này lúc nào cũng như cái đuôi, nhu nhu thuận thuận bảo vệ và che chở cho cậu. Anh học không giỏi nhưng đánh đấm rất khá, lúc còn sơ trung, vì Phuwin lúc nào cũng bám ríu lấy sách vở, nên bị người ngoài hiểu lầm mà thường xuyên bắt nạt. Chính Pond là người luôn ở phía sau dẹp loạn cho Phuwin.

Từ từ Pond hình thành tình cảm với cậu lúc nào mà không hay, chỉ có Phuwin biết đối phương có tình cảm với mình, còn Pond thì vì khoảng cách địa vị nên không dám thừa nhận tình cảm đó, chỉ nghĩ nó như một đoạn rung cảm nhất thời, mà mãi mãi chôn vùi trong tim.

Mãi đến khi sang Canada, khi ở nơi mà hai người không còn khoảng cách. Pond mới mở lòng mình nhiều hơn, anh chăm sóc Phuwin và yên thương em bằng những gì bản thân có. Dù không nói gì nhưng trong lòng Phuwin cũng không mấy bài xích với nó.

Quay trở về hiện thực, Phuwin khẽ thở dài.

"Pond !"

"Tôi nghe ?"

"Anh đừng cảm thấy có lỗi với tôi nữa. Chuyện này xảy ra là do tôi bướng bỉnh muốn chống đối lại ba mình..."

"Đêm đó tôi hoàn toàn có thể kiểm soát được, tôi chỉ đang lợi dụng anh thôi. Nhìn anh và bác bị liên lụy như vậy, tôi cảm thấy có lỗi."

"Hay là anh cứ thả tôi về nhà đi, con trai nhà Tanapon là bạn học cũ của tôi, cậu ta rất tốt... Tôi không muốn mắc nợ anh thêm nữa."

"Ưm..Pond ?"

Như không muốn lắng nghe thêm bất cứ điều tiêu cực nào từ Phuwin nữa. Pond không kiềm chế được cảm xúc mà tiến đến trao cho Phuwin một nụ hôn nồng nhiệt. Vì sợ sẽ tác động mạnh đến con mình, anh còn tinh tế mà đưa tay mình nhẹ nhàng chạm lên bụng ba nhỏ của nó.

Họ cứ dây dưa mãi, đến khi Phuwin mất sức đánh nhẹ vào tay Pond, anh mới hiểu ý mà buông em ra. Sau đó đưa tay xoa nhẹ môi mềm đã bị anh làm cho sưng tấy.

[F6] ABO • Chìm SoulWhere stories live. Discover now