Trở về nhà trong sự bực dọc, Dunk Natachai vội vàng vào phòng trước sự chú ý của mẹ Nan. Mặc dù đã trưởng thành và có chỗ đứng riêng, nhưng Joong vẫn ở chung một nhà với dòng dõi Tangsakyuen và đương nhiên Dunk - người vợ hợp pháp của anh cũng không ngoại lệ.Vừa bước vào tới cửa, Joong bắt gặp ngay mẹ Nan đang ngồi xem tivi, cùng với Hanabi con mèo cưng của bà đang ngồi chễm chệ trong lòng.
"Cún bự về rồi đó hả con."
"Mẹ...! con lớn rồi cũng đã có vợ đừng có gọi con như thế."
"Á à nuôi anh đủ lông đủ cánh, để giờ đến gọi anh ra sao cũng phải hỏi ý anh đúng không ?"
Mẹ Nan nữa đùa, nữa thật mà trách móc Joong, làm Joong chột dạ mà ngồi lại gần mẹ rồi ân cần nắm tay bà.
"Không không."
"Mẹ gọi con như nào cũng được. Nhưng con sợ vợ nghe được lại cười con."
"Thì ra là sợ vợ."
"Không phải sợ mà như vậy sẽ mất uy của con, cậu ấy lại bướng."
Nhìn đứa trẻ ngày nào vẫn còn rong chơi trong sân trường cùng với hai em nhỏ, giờ đây đã thật sự trở thành một người đàn ông chính trực. Nhưng dù có thế nào, đối với mẹ Nan, Joong vẫn mãi mãi là một đứa trẻ, vẫn là đứa nhóc ngày nào còn quấy khóc đòi bố mẹ ruột của mình khi vừa mới dọn đến nhà bà. Là đứa trẻ ngoan dù cho trong người chỉ còn hai viên kẹo vẫn sẵn sàng nhường lại cho hai em Phuwin và Gemini.
"Lúc chiều Dunk nó về, có vẻ không vừa ý chuyện gì đó, sắc mặt nó không tốt."
"Con lên xem vợ con nó như thế nào. Vợ chồng mới cưới đừng nên gây gổ, nhường nhịn nhau một chút. Dù sao thì Dunk ở nhà đã quen được cưng chiều, có bướng một chút thì cũng là chuyện đương nhiên. Cố gắng vun đắp tình cảm nha con."
Bà Nan chu đáo mà căn dặn Joong, sống từng tuổi này bà biết khó có thể nào dung hoà hai con người này với nhau được. Chỉ trách là chị gái bà - mẹ ruột Joong, bất chấp hạnh phúc của con cái mà điều khiển Joong như là một quân cờ trên bàn cờ của những người ưu thích quyền lực.
"Dạ thưa mẹ con xin phép về phòng."
Nhận được cái gật đầu của mẹ, Joong cũng không chần chờ lâu, cậu bước khỏi sảnh phòng khách, lên thang máy mà tiến về phòng.
Vừa mở cửa, Joong choáng ngợp vì mùi pheromone quá nồng của omega. Không cần hỏi cũng biết là của ai, anh chắc chắn rằng người kia đang tới kỳ phát tình. Lúc này trong phòng tối đen như mực vì không được bật đèn, chỉ lấp ló vài tia sáng từ ánh trăng phản chiếu qua khung cửa sổ. Anh bật đèn lên, vội vàng lia mắt khắp nơi để tìm người nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Dunk.
"Dunk!"
"Natachai."
"Cậu đang ở đâu ?"
Anh chuyển hướng vào phòng tắm rồi lại bước trở ra vì cũng không tìm thấy được người. Cuối cùng, anh lần theo mùi hương mà tiến về phía tủ quần áo, anh đưa tay gõ cửa tủ.
"Dunk! Cậu có trong đó chứ ?"
Nhưng vẫn không nhận được hồi đáp, Joong mở toang cánh cửa. Bất ngờ với những gì diễn ra trước mặt, đồng tử của Joong giãn ra. Trước mặt anh lúc này, Dunk đang nằm gọn vào một góc, xung quanh được chồng chất bởi những chiếc áo sơ mi đủ màu của anh. Dunk chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng là đồ đi làm lúc chiều, nó che đậy đi cặp đùi trắng nõn của cậu. Khuôn mặt có chút ửng hồng, đôi mắt đã ươn ướt và dại đi. Tay cầm lấy một chiếc áo khác mà ôm trầm trong lòng mà ngửi lấy, ngửi để. Chắc vì chịu kích thích của kỳ phát tình mà omega này đã làm ổ trong tủ quần áo.
YOU ARE READING
[F6] ABO • Chìm Soul
Fanfic"Vì cho dù là còn thương, hay đã quên chỉ cần còn tình yêu ta sẽ đến được thiên đường..."