Chap 14: Làm lành chữa tình

89 4 1
                                    


Joong trở về nhà khi giải quyết xong việc của em trai, anh mệt mỏi mà mở cửa phòng của mình. Vừa vào đã bắt gặp ngay hình ảnh Dunk đang tức tối lôi hết đống đồ trong tủ quần áo của mình ra để xếp vào vali. Như đã quá rõ ý định của người trước mặt, Joong chỉ thở dài một hơi, sau đó bước tới nắm chặt cánh tay đang quờ quạng của Dunk.

"Đang làm cái gì ?"

Dunk không trả lời mà hất tay Joong ra để tiếp tục hành động của mình.

"Tôi hỏi đang làm cái gì !"

Lần này Dunk không im lặng nữa, mà trả lời Joong.

"Tôi đang xếp đồ anh không có mắt hay sao mà không thấy ?"

"Xếp đồ làm gì ? Đi đâu ?"

Joong hỏi câu này ngay khi Dunk vừa kéo khoá của vali xong, cậu dựng vali lên sau đó hướng về phía cửa phòng mà đi đến.

"Tôi về nhà, đơn li hôn tôi đặt trên bàn, ký cũng đã ký gặp nhau trên toà."

Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, Dunk đã bị một lực kéo của Joong quay lại giường. Joong điên tiết nhưng vẫn nhận thức được là không thể tác động lên Dunk, vì thế anh quay qua đấm thật mạnh vào tủ kính, làm các mảnh vỡ rơi tung toé trên không trung. Tay Joong cũng chẳng thể nào giữ trạng thái ban đầu được, mảnh nhọn của thuỷ tinh cứa vào tay, làm nơi đó xước đến đổ máu ướt đẫm, nhiều đến mức nhỏ giọt xuống nền đất.

Dunk vì một màn trước mặt mà sợ đến bật khóc, chưa bao giờ cậu thấy mặt tính cách này của Joong. Nhưng vì bản tính ngang bướng nên vẫn ôm khư khư vali vào trong mình, chỉ khóc mà không nói bất cứ một lời nào.

"Khóc cái gì, có gì mà phải khóc ? tôi có đánh vợ à ?"

Joong thấy người kia bị doạ sợ đến phát khóc, bao nhiêu bực tức nãy giờ cũng hoá hư không. Anh khuỵ gối xuống giường nơi Dunk đang ngồi, choàng tay qua người ôm lấy Dunk đồng thời toả ra một lượng pheromone vỗ về cậu.

Dunk sau khi được trấn an cũng đã bình tĩnh hơn, cậu nhớ ra điều gì đó liền đẩy nhẹ người Joong ra, sau đó cậu đi về phía tủ y tế nhỏ để bên cạnh giường, lấy ra bông băng thuốc đỏ, xong xuôi quay về chỗ Joong ngồi băng bó cho anh. Trong suốt quá trình đó Dunk không hó hé một từ nào, như vẫn còn giận Joong lắm.

"Vợ...vợ còn giận anh à ?"

"Bộ anh bị điên sao mà tự làm mình đau thế hả ?"

Dunk bấy giờ mới lên tiếng, đáy mắt cậu vẫn hiện hữu sự sợ hãi, vì đã khóc quá nhiều nên nơi đó đã đỏ hoen. Cậu giận lẫy mà xoay người mình lại, hướng lưng về phía trước mặt của Joong.

Joong cũng chẳng nói gì nhiều, nhấc người về phía trước ôm trọn vợ của mình vào lòng. Đầu của anh gục vào đôi vai gầy của cậu, đôi lúc Joong còn thơm nhẹ lên phần cổ của Dunk và sau đó là dọc tuyến thể.

"Buông ra !"

Cậu khước từ mà đưa tay muốn gỡ Joong ra khỏi người mình. Nhưng chỉ với bấy nhiêu sức của cậu là không đủ.

"Anh xin lỗi..."

Chỉ vỏn vẹn có một câu ba từ, nhưng cũng đủ làm lòng của Dunk dịu hẳn đi. Cậu không còn phản kháng nữa mà phó mặc cho tên kia muốn làm gì thì làm.

[F6] ABO • Chìm SoulWhere stories live. Discover now