Fourth tỉnh lại cũng đã là chuyện của ngày hôm sau, cậu nhíu mày khi ánh sáng len lỏi từ cửa sổ chiếu rọi vào phòng.Cậu dụi mắt, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng ký túc của Gemini, cái con người hành cậu lên bờ xuống ruộng ngày hôm qua, ấy vậy mà vẫn thản nhiên nằm kế bên và say giấc.
Định hình được tình hình hiện tại, cậu cũng không thiết phải đánh thức người kia làm gì. Nhướng người định bụng là đứng dậy, nhưng vì hôm qua đã tốn khá nhiều sức, nên hai chân cậu không còn sức lực để đứng vững, chính vì thế cậu ngã ngay xuống mặt sàn, đau đớn mà khẽ rên rỉ.
"Aaa...chết tiệt."
Hai gò má mềm bỗng trở nên ửng hồng vì cảm nhận được nơi nhạy cảm của mình đang ẩm ướt, tuôn chảy những chất lỏng không rõ đã có từ lúc nào.
Bấy giờ chủ nhân của những chất lỏng đó mới nhướng mày khó chịu khi bị tiếng động lớn làm phiền.
"Sáng sớm không ngủ nháo cái gì ?"
Ngay khi vừa dứt lời, Gemini đã đứng bật dậy, đi về phía người nhỏ đang ngồi co ro mà xốc người ta lên đặt Fourth trở lại giường.
"Mày đưa tao về đây làm gì ? Sao không để tao chết quách ở trường đi."
Gemini nghe Fourth nói, biểu cảm dần trở nên xấu đi, nó không trả lời vội mà lật Fourth úp người lại, để vòng ba căng tròn của cậu đặt ngay ngắn trên chân mình. Sau đó không nói không rằng mà ban tặng cho Fourth hai nắm tay đau điếng. Làm cậu khóc ròng lên, cựa quậy muốn thoát ra nhưng bất thành.
"Điên à? mắc gì đánh tôi."
"Thả ra."
Như không vừa ý, Gemini vẫn tiếp tục công việc lấn át Fourth, cậu biết ý mà không gào lên nữa, chỉ cam chịu mà khóc nấc lên từng tiếng.
"Fourth!"
"Tao không thích trẻ hư."
"Hức...hức."
"Fourth trả lời tao!"
"Tao vẫn đang nghe mà."
Như đã vừa lòng, Gemini ôm Fourth vào lòng mà dỗ dành cậu, như đang dỗ ngọt một đứa trẻ.
"Ngoan, dọn đồ về ở với tao."
Dừng như đã đuối sức, Fourth không trả lời, chỉ dựa đầu vào vai Gemini rồi thiếp đi.
.
.
."Anh vào đây làm gì ?"
Phuwin hỏi khi nhìn thấy trước mặt mình không phải Pond mà là một cậu thanh niên khác.
"Pond nó nhờ tôi đưa cơm cho cậu."
Khi nghe giọng nói quen thuộc, Phuwin mới mường tượng ra người trước mặt là ai. Hoá là cái tên đã khống chế cậu bằng súng hôm Pond đưa cậu đi.
Vì có ấn tượng xấu với người này, nên Phuwin có vẻ đề phòng đôi chút. Cậu vẫn ở yên vị trí ban đầu, chứ không ngồi vào bàn và nhận cơm từ người kia.
"Nhóc con không đói à ? sao không mau ăn đi."
"Hay đợi chồng nhóc về đút ?"
Như không đồng ý với lời nói của kẻ kia, Phuwin không nhanh không chậm, tiến về phía bàn ngồi xuống, sau đó đưa mắt đánh giá món ăn trên khay.
YOU ARE READING
[F6] ABO • Chìm Soul
Fanfic"Vì cho dù là còn thương, hay đã quên chỉ cần còn tình yêu ta sẽ đến được thiên đường..."