Tích... Tắc... Tích... Tắc
Những giọt mưa rơi xuống từng hạt trở thành cơn mưa nhỏ rồi lại dần trở thành cơn mưa lớn, vài người mang ô che đi cơn mưa, vài người tấp vào cửa tiệm mua ô và vài người hối hả dầm mưa tìm chỗ tránh.
Bạch bạch bạch
Những bước chân khiến nước bắn tung tóe, hối hả tìm chỗ tránh mưa cho bản thân, người đàn ông mặc trên người bộ đồ công sở tiêu chuẩn đã bị ướt một nửa chạy tấp vào một nơi có mái che. Lòng ngực phập phồng liên tục cố ổn định nhịp thở sau thời gian chạy.
Hajin đưa tay gạt đi nước dính trên mặt, mái tóc bị ướt dính bệt lại và dán trên mặt cậu gây nên cảm giác mát lạnh ẩm ướt. Dù chỉ chạy một quãng đường ngắn tới đây nhưng với một đứa có thể chất yếu không thường xuyên luyện tập như cậu thì lại có hơi mệt.
Khi không lại có mưa ngay ngày tan làm sớm, cậu nhìn những cơn mưa mà rủa thầm vài câu mà dường như không nhận ra rằng bên cạnh còn có một người cũng tránh mưa. Một bàn tay cầm chiếc khăn tay đưa tới chỗ cậu kèm theo giọng nói của một thiếu niên.
"Anh ổn chứ?."
Chất giọng nhẹ nhàng lại có phần hơi trầm rót vào tai khiến cậu ngơ ngác nhìn chiếc khăn tay được đưa về phía mình, rồi nhìn chủ nhân của cánh tay này.
Một thiếu niên điển trai, có vẻ nhỏ hơn cậu 3-4 tuổi, mái tóc xanh dính bết vì ướt cùng vài giọt nước mưa đọng lại trên tóc, đôi mắt xanh nhìn cậu dịu dàng, trên người là một bộ đồ thể thao cũng bị ướt vì mưa khiến nó dính vào người.
"Cho tôi?" Cậu nhìn người đó, không chắc chắn mà hỏi.
"Cái đó, em thấy anh có vẻ khó chịu khi bị ướt" Thiếu niên ấy lúng túng gãi đầu.
Hajin nhìn thiếu niên trước mặt rồi nhìn xuống chiếc khăn tay, lưỡng lự nhận lấy.
"Cảm ơn" Hajin nhìn chiếc khăn tay nói.
"Không có gì ạ" Thiếu niên đó nhìn cậu nhận lấy mà tươi cười.
Lúc này cơn mưa tạnh đi.
"Mưa tạnh rồi, anh nhớ đừng để bị cảm đấy" Thiếu niên đó chạy đi rồi bỗng dừng lại, xoay người vẫy tay với cậu rồi chạy mất hút, trước đó cũng không quên nói ra tên mình. "Em tên là Kim Suho."
Hajin ngớ người nhìn, đến khi định thần lại thì đã không thấy bóng dáng đâu, cậu còn chưa trả lại cái khăn tay cho thiếu niên đó.
"Giới trẻ thời nay chạy nhanh phết" Cậu lẩm bẩm cất chiếc khăn tay vào túi rồi đi về nhà, khi nào gặp lại cậu sẽ trả lại nó.
══════════
Tiếng cửa phòng đóng lại, Hajin một thân chỉ mặc chiếc quần lót mỏng bước vào với chiếc khăn tắm đang lau tóc. Hajin bước tới lấy ra chiếc máy sấy tóc bắt đầu sấy khô tóc mình.
Cậu vốn ở một mình tại một khu dân cư sau khi bắt đầu đi làm việc, phòng cậu ở là ở tầng 10 nên cậu không sợ bị ai nhìn thấy trong bộ dạng này. Tắt máy sấy cất đi, cậu bước tới thoải mái nằm xuống chiếc giường mềm mại quen thuộc của bản thân mà thư giãn.
Cậu vui vẻ ôm lấy cái gối, tay cầm chiếc điện thoại mà bắt đầu chơi game. Cậu vốn không thích game nhưng mỗi lần chán thì cậu thường sẽ chơi vài ván để giải trí và viết thời gian.
Chơi vài ván thì cậu ngừng, tắt đèn mà đi ngủ. Cậu vùi mình trong chiếc chăn lớn, đôi mắt cứ thế nhắm lại rồi ngủ thiếp đi.
Trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, hai chú gấu bông một trắng một xanh được đặt trên đó, trong đôi mắt chúng, một hiện lên những chiếc camera nhỏ.
══════════
Căn phòng u ám không chút ánh sáng, trên bàn là những chiếc máy tính đang chiếu nhiều cảnh khác nhau, điểm chú ý chính là cảnh nó đanh chiếu chính là cảnh Hajin một thân đồ lót bước vào khi vừa tắm xong.
Cơ thể mềm mại trắng nõn có phần ửng hồng khi vừa tắm, vùng bụng mềm mại không săn chắc, eo thon, và cặp chân nuột nà mềm mịn khiến kẻ đang ngồi trước quan sát không khỏi di chuyển tay nhanh hơn trên con quái vật to lớn gân guốc lại dữ tợn. Đôi mắt hắn nhìn vào hai điểm hồng trên bộ ngực phẳng mà liếm môi, nó thật khiến hắn muốn ngậm lấy nó chơi đùa~.
Và nếu căn phòng được chiếu sáng thì ai cũng sẽ rùng mình, vì khắp mọi ngõ ngách trên tường và trần phòng là những tấm ảnh chụp về Hajin, đi chơi, đi làm, ăn uống, đang tắm, thậm chí là khi cậu đang đi vệ sinh, tất cả đều có và được dán khắp nơi.
"Ah~ anh thật đẹp làm sao" Giọng nói kẻ đồ cất lên đầy nặng nhọc, lại quen thuộc vang lên khắp phòng.
Là Kim Suho.
Hắn thở dốc nhìn bàn tay nhày nhụa nhớp nháp mà mỉm cười, một nụ cười điên dại khi đặt bàn tay cho lên màn hình đang chiếu cảnh cậu nằm trên giường chơi điện thoại.
Lần này hắn sẽ không để cậu thoát khỏi hắn, một lần đã là quá đủ rồi.
═══════════════════════
Tui bí ý tưởng quá nên chương ngắn này sẽ khá xàm và rời rạc. Xin lỗi mọi người o(TヘTo) くぅ.