Bối Cảnh: 1 năm sau khi Kim Suho nhận chức Cửu Tinh.
─────Bóng tối sâu thẳm không điểm dừng, mang đến sự lạnh lẽo rùng mình.
Anh đi mãi, đi mãi, không biết đã đi bao lâu, thời gian trôi đi bao lâu, anh vẫn không ngừng bước. Anh không biết đây là đâu và bản thân anh đã bước đi trong bao lâu, 1 tiếng, 3 tiếng hay 8 tiếng, cũng có thể là 10 tiếng.
Anh không biết. Không gian đen kịt không lấy chút tia sáng này, dường như lấy đi cảm nhận thời gian của anh, khiến anh phải bước đi mãi ở nơi không điểm dừng, dù cho, anh không biết tại sao.
Anh dừng lại, trước mặt anh một tia sáng nhỏ bé lại có chút yếu ớt mà xuất hiện, len lỏi trong không gian đen kịt này, anh bước tới trước tia sáng đó, sự ấm áp kì lạ liền chạm vào da anh, thấm vào trong, lan trong da thịt mà đem tới sự ấm áp thân quen. Sao lại là thân quen nhỉ?
Tia sáng ấm áp xua tan đi cái lạnh trong bóng tối, đem đến sự ấm áp dịu dàng, nó lạ, nhưng cũng thật thân quen với anh, phải chăng anh đã từng được sự ấm áp này bao bọc.
Anh vươn tay, bàn tay to lớn chứa đầy những vết chai sạn của việc cầm kiếm nhiều năm, những vết sẹo của những lần diệt Dijn. Chạm vào tia sáng đó
Tia sáng đó lóe lên, bỗng, không gian vụt sáng, cảnh tượng thay đổi. Cánh đồng cỏ xanh mát rộng lớn, trải dài khắp nơi tựa như không điểm dừng, làn gió nhẹ thổi qua lay động thảm cỏ, bầu trời trong xanh mang nét bình yên, những đám mây trắng trôi nổi mang vẻ tự do, và mặt trời ngự trị trên cao, chiếu sáng mọi nơi với ánh nắng nhạt nhòa, bao bọc lấy không gian bởi sự ấm áp dịu nhẹ.
Anh nhìn phía trước, cách anh mười bước chân, một bóng dáng đứng đó quay lưng về phía anh.
Đó là một thiếu niên 16-17 khoác lên mình bộ đồng phục trắng xanh của Cube, thân hình nhỏ nhắn và hao gày tựa như có thể ôm gọn vào lòng, mái tóc tối màu lay động theo ngọn gió.
Hình ảnh đó hiện lên trong đôi mắt xanh của anh, tấm lưng đó rõ ràng rất nhỏ bé nhưng lại mang đến cảm giác không thực, lạc lõng và cô đơn.
Anh chăm chú nhìn bóng lưng ấy, trong tâm, một cổ cảm giác kì quái nhen nhói, lại không hiểu sao, hình bóng thiếu niên ấy trong thật lạ lẫm lại cũng thật thân quen. Phải chăng anh đã từng gặp thiếu niên này
Anh mở miệng, muốn nói gì đó, lại phát hiện bản thân chẳng thể nói gì, cuốn họng tựa như có gì chen vào mà chẳng thể nói lên lời. Chợt, bóng lưng ấy nghiêng người về phía anh, nửa khuôn mặt bị bóng đen che đi, chỉ lộ ra cái mũi và đôi môi mỏng.
Anh nhìn thiếu niên ấy mấp mé môi, như muốn nói gì đó lại im lặng khép môi, dù phần lớn khuôn mặt bị che đi nhưng anh vẫn có cảm giác thiếu niên đó là đang nhìn thẳng vào anh. Thiếu niên đó là đang muốn nói gì, tại sao lòng anh lại có cảm giác nhớ nhung này, tại sao khi nghĩ thiếu niên đó đang nhìn thẳng vào anh, anh lại có cảm giác tội lỗi như vậy.
Anh muốn bước tới, đối diện với thiếu niên đó, hỏi thiếu niên đó là ai mà tại sao khi nhìn anh lại có cảm giác xúc động như vậy. Đôi chân anh nhấc lên, từng bước bước tới chỗ thiếu niên ấy, đến khi chỉ còn cách bốn bước.