Kim Suho=Anh
Kim Hajin=CậuBối cảnh: Nơi khi những ai 17 tuổi tới thời điểm thích hợp sẽ gặp được tri kỷ của mình trong giấc mơ.
━━━━━━━━━━━━━━━
Hôm nay lớp học thật ồn ào. Những thiếu sinh quân quay quanh một thiếu sinh quân khác một cách khó hiểu, cậu nhìn những người đó mà chẳng hiểu họ đang nói về cái gì."Sao mà đờ người ra thế?."
Cậu ngước lên nhìn Yeonha bước lại chỗ mình, nhún vài hướng về phía các thiếu sinh quân đang tụ tập.
"Cậu biết bọn họ đang nói về gì không?."
Yeonha nhìn theo hướng cậu nhìn, nghe được những gì cậu hỏi thì khó hiểu vì chuyện này vốn ai cũng biết khi nhìn thấy cách họ tụ tập. Mà cũng chẳng có gì khó hiểu khi người không biết là Hajin, một người luôn lười biếng và không quan tâm mọi thứ.
"Có lẽ là người thiếu sinh quân ở giữa đã gặp được tri kỷ của mình."
"Tri kỷ?" Cậu ngẩn người chớp mắt nhìn Yeonha. Cậu nhớ bản thân mình không có viết cái thiết lập tri kỷ này không tiểu thuyết?.
Yeonha nhìn vẻ ngơ ngác của cậu mà thầm nhếch mép trong lòng, nhún vai từ tốn giải thích ngắn gọn xúc tích theo đúng nghĩa đen.
"Khi ai đó 17 tuổi và tới một thời điểm thích hợp nào đó họ sẽ gặp được tri kỷ hay còn gọi là bạn đời trong giấc mơ và từ đó họ sẽ luôn được kết nối với nhau qua các giấc mơ."
Cậu gật đầu. Lời giải thích ngắn nhưng dễ hiểu đối với người không thích dài dòng như cậu.
Coi bộ đồng tác giả không những thay đổi các tình tiết trong tiểu thuyết mà còn thay đổi thiết lập của thế giới này, biến nó thành một thế giới có mối liên kết với cái thứ gọi là tri kỷ.
Nếu vậy thì... Mình sẽ có tri kỷ chứ?.
Buổi học hôm nay là về lý thuyết nên lớp học cũng nhanh chóng mà kết thúc.
Yeonha bước tới vỗ vai cậu.
"Đi ăn trưa thôi."
Cậu gật đầu, đứng dậy cùng Yeonha tới khu bán thức ăn. Cả hai di chuyển tới một góc khuất mà ngồi xuống.
"Vậy... Cậu nghĩ ai sẽ là tri kỷ của cậu?" Yeonha nhìn cậu hỏi, gắp thức ăn đưa vào miệng vừa ăn vừa nhìn xung quanh.
"Không biết, và làm sao có thể đoán được cơ chứ."
"Không tò mò à?."
"Tò mò làm chi khi mà nếu tri kỷ biết thứ hạng của tôi ở nơi này thì chắc gì đã chấp nhận. Có khi vừa biết xong đã chạy rồi ấy chứ."
"Làm cái gì mà tự ti vậy, tự tin lên xem.'
Cậu đảo mắt, tay cầm nĩa chậm rãi đâm liên tục vào phần ăn trước mắt, khuôn mặt thì bất cần chẳng có tí sức sống. Khóe mắt Yeonha giật 2 cái nhìn tên bất cần ngồi trước mặt, ngước xuống nhìn phần ăn sớm đã bị đâm cho nát bấy chẳng hề được động đũa, đôi mắt thạch anh tím nheo lại không hài lòng ngước lên nhìn cậu đầy phán xét.
Cậu nhìn Yeonha nhìn mình chằm chằm thì chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài mặc kệ đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, vẫn tiếp tục chìm trong suy nghĩ và tay tiếp tục đâm vào thức ăn.