Bối cảnh: Khi cả hai về chung một nhà, không anh hùng, mana, djinn hay những thứ liên quan.
═════
Đêm giáng sinh, những bông tuyết trắng khiết không ngừng rơi xuống, phủ lấy những mái nhà, đường phố, cột điện, bụi cây, như khoác lên chúng một lớp chăn trắng xóa không nhiễm bụi bẩn.
Tuyết rơi xuống, tựa như những chiếc lông vũ mềm mại mà nhẹ nhàng đáp lên mái tóc xanh cùng bờ vai rộng của Kim Suho, khiến chúng như một chiếc vương miện trắng tinh trên đầu anh, như lớp áo choàng mỏng không nhiễm sắc trên bả vai rộng lớn.
Suho một thân áo cổ lọ xanh sẫm, quần dài đen, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dài nâu Caffe, anh đứng yên một chỗ cạnh lối vào một con hẻm.
Đôi mắt xanh nhìn dòng người đi qua, những hộ gia đình, những cặp đôi yêu nhau, hay những cặp vợ chồng mặn nồng, tất cả đều có cho mình những nụ cười vui vẻ khi đón giáng sinh.
Suho giơ hai bàn tay lên, những đốt ngón tay vì lạnh mà ửng đỏ nhẹ, anh phà hơi vào lòng bàn tay, vào mùa đông trời rất lạnh, khi anh phà hơi thì một làn sương mỏng theo đó xuất hiện, cảm nhận hơi ấm thổi vào lòng bàn tay, Suho chụm hai tay lại và rồi chà xát vào nhau.
"Buổi tối hôm nay lạnh thật"... Suho đem hai tay bỏ vào túi áo khoác, gò má, mũi, vành tai, vì tiết trời lạnh lẽo mà ửng đỏ lên.
Suho dựa lưng vào tường, đầu cúi gằm và nhắm mắt, anh đã đứng đây đợi được 1 tiếng, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng vợ anh tới.
Liệu em ấy bận gì đó chăng?
Hay em ấy có việc gì đó đột xuất chưa thể tới được?
Suho dần chìm trong suy nghĩ của bản thân, tự hỏi xem chừng nào vợ anh tới.
Mà lúc này, một đôi bàn tay trắng ửng đỏ xòe ra ôm lấy hai bên má anh. Cảm nhận cơn lạnh lẽo như đá trên đôi má mình, Suho hơi giật mình mở mắt nhìn xem là ai, đập vào mắt anh là chàng trai sở hữu vóc người nhỏ hơn anh, làn da trắng lại vì thời tiết mà đỏ lên vài chỗ, mái tóc ngắn rối tối màu và đôi mắt đen pha lẫn sắc xanh xám tựa như vần trăng trên cao.
Chàng trai nhìn anh mĩm cười, trong đôi mắt lóe lên tia ấm áp và tội lỗi nhìn vào mắt Suho.
Là vợ anh Kim Hajin!!
Suho đặt hai bàn tay của bản thân lên hai bàn tay của Hajin, mỉm cười ấm áp nhìn Hajin, nói:
"Hajin em tới rồi."
"Xin lỗi, đã bắt anh đợi lâu rồi" Hajin nói, chất giọng đầy hối lỗi khiến Suho không khỏi muốn xoa đầu cậu.
Suho lắc đầu, vẫn ấm áp nhìn Hajin mà trả lời, "Không, không lâu đâu."
Suho gỡ hai tay Hajin xuống, vòng tay ôm lấy eo Hajin kéo về phía mình, dù đã mặc lớp áp dày nhưng Suho vẫn có thể cảm nhận được độ gày và thon của nó, anh úp mặt lên vai Hajin, phả ra những làn hơi trắng, thì thầm vào tai cậu.
"Nhưng anh cũng đã chờ được 1 tiếng rồi, anh dỗi lắm đấy."
Hajin ngẩn người, rồi sau đó là cười khúc khích mà vòng tay qua cổ Suho ôm lại, một bàn tay đặt lên mái tóc của Suho mà vuốt ve.