4

158 18 1
                                    

Beomgyu trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.

Anh thẳng tay vứt cái áo khoác lên sofa. Ngả lưng xuống mặt giường êm ái, đôi mắt từ từ khép lại. Trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh của vụ án đó.

Kwon Junhee...Do Byunghee...ông trùm...và cả đoạn ghi âm đó.

Đúng rồi, chính là nó!

Beomgyu bật dậy, lục lọi trong túi xách tìm kiếm máy ghi âm mà tên Byunghee đưa khi nãy.

Cầm nó trong tay, anh do dự. Rằng không biết nên nghe hay không. Anh sợ, cũng không biết là vì điều gì nhưng cảm giác lo lắng cứ bao trùm lấy tâm trí anh.

Beomgyu bần thần nhìn cái máy ghi âm đó. Anh suy nghĩ, sau đó liền dứt khoát đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Anh cẩn thận khóa chặt của phòng, sau đó lại ngó xung quanh xem có ai khác không. Khi chắc chắn là chỉ có mình ở nhà thì mới chầm chậm ngồi xuống, bật đoạn ghi âm đó lên.

Tiếng rè rè của gió, tiếng sột soạt của lá cây và cuối cùng là tiếng bước chân của ai đó đang đi đến trước khi có giọng nói vang lên.

-Anh đến rồi?

-Ừ

Là nam sao?

-Đây là người mà tôi cần anh giúp

-Chà, người này là sao đây?

Tiếng cười cười, đùa giỡn của người đàn ông đó vang lên.

-Chẳng có gì, chỉ đơn giản là tôi không muốn nhìn thấy hắn

Giọng điệu người đàn ông kia rất bình tĩnh, từng câu từng chữ đều nói ra rõ ràng.

-Được thôi, cậu muốn làm thế nào?

-Khiến nó trở thành một tai nạn đi, càng vô tình càng tốt

....

Beomgyu hoài nghi cau mày. Giọng nói này rất quen...nhưng anh lại không nhớ là ai.

-Chốt, tôi sẽ giao lại cho bọn nhãi ở cuối phố làm, yên tâm

....

Đoạn ghi âm kết thúc nhưng tâm trí của Beomgyu lại không ngừng suy nghĩ. Anh bất lực đến bứt rứt cả người. Rõ ràng là rất quen thuộc, nhưng lại là chẳng nhớ được là ai.

Cứ như vậy mà ngồi tận 3 tiếng đồng hồ. Cho đến khi chuông cửa vang lên

Đồng hồ điểm 21:00

Tiếng động cơ xe đều đều vang lên chạy vào trong sân nhà họ Kang.

Chiếc xe dừng lại, Kang Taehyun từ bên trong đi xuống, trên tay cầm theo một bó hoa cẩm tú cầu tím nhạt, tay kia là một hộp Chocolate được gói thật cẩn thận và đẹp mắt.

Nhìn cậu bây giờ trông rất vui vẻ và mang nhiều mong đợi.

Cậu đã đi công tác tận hai tuần rồi, thật sự rất nhớ anh. Nên liền rút ngắn thời gian lại, cố gắng hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất để nhanh chóng trở về với anh, đồng thời cùng anh trải qua một đêm valentine ngọt ngào, cho anh một cái bất ngờ hạnh phúc khi nhìn thấy cậu.

Taehyun đã mơ tưởng như vậy đó.

Cậu từng bước đi vào nhà, nhìn quanh không thấy anh đâu mà chỉ thấy hai cái áo khoác vứt bừa bộn trên sofa. Một xanh ngọc và một đen tuyền

Taehyun biết rõ cái nào là của anh và cái nào không phải, bởi toàn bộ quần áo của anh đều là do một tay cậu mua. Cố gắng dặn lòng là chắc chắn đó chỉ là đồng nghiệp của anh bỏ quên thôi.

Nhưng nội tâm cậu lại dâng trào phẫn nộ, cuồn cuộn không yên, cứ hiện lên những hình ảnh khiến lòng người ghê tởm. Taehyun run rẩy, cậu lê từng bước từng bước một đi lên lầu, thầm cầu nguyện là tất cả chỉ là do mình tưởng tượng.

Đứng trước cửa phòng ngủ, Taehyun do dự, không biết có nên mở hay không, cùng lúc đó âm thanh của một chàng trai vang vọng ra.

"A..ư ưmm, đừng...đau..ah ha không ổn rồi..ah"

Bất giác cả người cậu như hóa thành tượng đá, động tác cũng dừng lại.

Là giọng của Beomgyu mà.

Đôi mắt đã tráng một tầng nước, Taehyun cắn chặt môi mình nuốt từng tiếng nấc ngược vào trong. Cậu thật không thể ngờ được là Beomgyu lại có thể khốn nạn đến vậy.

Anh bên ngoài phóng túng cậu vẫn có thể chấp nhận bao dung nhưng lần này lại còn quang minh đem tình nhân về làm tình ngay trên chính chiếc giường tân hôn của hai người.

Taehyun tức đến mức không cất nên lời. Cậu cố gắng đè ngược nước mắt vào trong, lau đi hai dòng lệ đang đua nhau lăn dài trên má, lại điều chỉnh lại giọng nói. Cho đến khi đã hoàn toàn bình thường trở lại, Taehyun mới đẩy mạnh cánh cửa ra

"Hai người đang làm cái trò gì vậy?"

Hai cơ thể đang quấn lấy nhau kia bị dọa đến sững người, liền trùm chăn che lại giấu vết

𝐂𝐚𝐭𝐡𝐞𝐝𝐫𝐚𝐥 | 𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ