8

171 17 0
                                    


"Beomgyu! Choi Beomgyu!!"

Lee Yeongsuk đi dọc một đường đến nơi Beomgyu đang gục đầu kia. Đôi mắt y hừng hực lửa giận, tay xiết chặt cố kìm nén cơn giận dữ của mình

"Choi Beomgyu, tôi gọi cậu có bị điếc không hả?"

Beomgyu chẳng thèm để ý, anh vẫn cứ vậy vẫn gục đầu xuống, lâu lâu lại nghe tiếng nấc.

"Cậu có thôi đi không? Cậu nhìn xem bản thân bây giờ có còn giống một người luôn đem đến công bằng cho người khác hay không hả?"

Y bực tức quát to. Cho đến bây giờ y vẫn không thể hiểu được tại sao Beomgyu lại ra nông nỗi này, rõ ràng hai tháng trước vẫn còn bình thường kia mà, thế mà bây giờ nhìn xem, trong một tuần qua anh có được bao nhiêu lần tỉnh táo đâu? Anh không lê la ở quán rượu thì cũng là trốn ở đâu đó tự mình uống say.

Hành động này của anh làm cho y vừa lo vừa tức giận, tại sao cứ phải giấu giếm?

Beomgyu bỗng bật cười khanh khách, nhưng lại không cảm nhận được vui vẻ. Anh chầm chậm đứng lên, đối mặt với y. Đôi mắt anh phủ đầy nước, khóe miệng cũng méo mó lạ thường.

"Anh..tôi phải làm sao đây..? Tôi...tôi thật sự không biết phải làm sao"

Beomgyu đứng không vững, toàn thân run rẩy loạng choạng, mờ mịt nhìn xung quanh, bước được hai bước lại như muốn ngã xuống làm y phải lập tức đi đến giữ lấy. Beomgyu cảm nhận được ấm áp thì liền òa lên nức nở, anh bây giờ nhìn giống như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích mà uất ức khóc to.

Cảm giác ấm nóng rơi trên vai y, y nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đang run lên từng hồi của anh. Yeongsuk không biết, thật sự không biết tại sao lại như vậy, rõ ràng...rõ ràng trước đó mọi thứ vẫn bình thường mà

"Beomgyu, xảy ra chuyện gì sao?"

Beomgyu không trả lời, anh ích kỷ muốn đem chuyện này tự mình chôn lấy. Nhưng càng tự đào hố chôn nó anh lại càng đau đớn nghẹt thở như ai đó đang bóp nghẹn trái tim mình. Anh bất lực, mệt mỏi, anh không muốn giấu giếm nhưng lại không cách nào thốt lên được.

"Đừng sợ, bình tĩnh, không nói cũng được"

Yeongsuk thấy anh không chịu mở miệng cũng không gượng ép. Y vẫn là nên chờ đợi, đợi anh tự mình nói ra.

Beomgyu khóc đến tê dại tâm can. Anh gục đầu trên vai y, khoé mắt không ngừng chảy ra những giọt lệ đau thương. Y bối rối, ôm lấy anh trong tay. Mãi một lúc, khi anh khóc đến mệt mỏi thì ngủ thiếp đi. Yeongsuk bế xốc Beomgyu lên tay, từng bước chậm rãi đi ra xe, đưa anh về nhà.

*

Taehyun ngồi bên cạnh giường, thuần thục lau người cho anh

"Đừng...không phải..không phải vậy mà đúng không?...hức..sao có thể..."

Trong cơn mê man, Beomgyu liên tục phát ra tiếng kêu thất thanh, Taehyun nhìn anh, sau đó đưa tay chạm lên gương mặt xanh xao, tâm tư cậu vô cùng hỗn loạn.

Tại sao vậy Beomgyu? Sao anh chẳng thể nào yên ổn ở bên cạnh tôi vậy?

Taehyun quặn thắt tim gan, cậu đã không thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy Yeongsuk ôm lấy anh rồi. Suýt nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi cậu đã lao đến giết chết y ngay chỗ. Taehyun xiết chặt tay, đôi mắt hiện lên tia máu. Nhìn người con trai trước mặt, cậu vừa thương cũng vừa hận.

Tại sao cứ phải phản bội cậu? Tại sao cứ không yên phận bên cạnh cậu chứ?

Choi Beomgyu, là anh ép buộc tôi đến bước đường này, nếu có chết tôi cũng phải kéo anh theo

*

"Ây guuu, rồng đến nhà tôm a~"

"Câm miệng, đừng chọc tức tôi"

"Sao phải tức giận thế? Đến đây tôi giúp cậu vui vẻ nào~"

Người phụ nữ bật cười, vẻ mặt tà mị, đôi mắt ấn tình như câu dẫn người trước mắt, nếu là người đàn ông khác chắc chắn sẽ bị ả ta mê hoặc nhưng tiếc quá, người trước mặt ả ta lại không phải người khác.

"Hứng tình như vậy, sao không đi làm điếm đi?"

"Ấy, tôi vẫn đang đây, chỉ khác là tôi cao quý hơn, tôi làm điếm của riêng cậu được không?"

Người phụ nữ kia cười lạnh, châm một điếu thuốc. Ngón tay thon dài kẹp lấy đầu lọc.

"Cô đánh giá bản thân hơi cao rồi, gọi ông chủ cô ra đây"

Ả ta bị phũ như vậy rất ấm ức, nhưng vẫn phải nghe lời đi gọi ông chủ ra.

"Cậu Kang, lâu rồi mới đến"

Lão ta niềm nở đi ra, cười cười nói nói

"Ừ"

Taehyun hờ hững nói, hoàn toàn không ai nghe ra tâm tình của cậu

"Lại có chuyện gì sao?"

"Muốn nhờ cậy thôi"

"Lần này là ai đây?"

"Đây, cách thức như cũ, tình huống thì tuỳ các người"

"Đồng ý".

𝐂𝐚𝐭𝐡𝐞𝐝𝐫𝐚𝐥 | 𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ